Đâu phải chỉ có 99…
99 luôn là một con số đẹp. Một minh chứng hôi hổi là Giang Cư Mận đang nóng hon hót chung quanh con số 99.
Không lẽ cả cái dự Luật Đặc khu chỉ có cái 99 là quan trọng nhất.
Luật Đất đai 2013 đã cho thời hạn thuê đất tối đa là 50 năm đối với đất nông nghiệp và 70 năm đối với các dự án đầu tư. Còn trong dự luật Đặc khu, thời hạn thuê đất bình thường cũng không quá 70 năm, và từ 71 năm tới 99 năm phải do thủ tướng quyết định từng dự án một.
Tôi thắc mắc là vì sao những người soạn thảo lại cài cắm cái khoản 99 năm vào dự luật chi cho dân đùng đùng nổi giận. Đất đai luôn là thứ nhạy cảm và ẩn chứa bùng nổ. Đặc biệt là khi đất đai được gắn với đất nước và chủ quyền lãnh thổ. Lẽ ra cứ 70 năm như luật hiện hành là an lành, sau này có cho phép gia hạn kia mà.
Sao lại dùng đất đai làm mồi nhử đầu tư? Bộ sức hút của các đặc khu yếu xìu lắm sao? Hay là ta quá dễ dãi, hoặc là bất chấp và bất cứ giá nào? Ngay cả Trung Quốc cũng chỉ dám cho thuê đất đặc khu 20 tới 50 năm, tùy lĩnh vực đầu tư. Hầu hết các nước chung quanh cũng chỉ dám cho thuê từ 50 năm trở lại. Mà nửa thế kỷ đã là rất dài rồi – bình quân cũng tới 10 nhiệm kỳ quan chức.
Sức hút thật sự của đặc khu với các nhà đầu tư chân chính thiệt ra là ở các chính sách vận hành của chính đặc khu để bảo đảm họ làm ăn dễ chịu mà thịnh vượng và lâu bền. Có lẽ chỉ các nhà đầu tư bất động sản mới muốn thời hạn càng dài càng béo bở, mà chủ yếu để dễ huy động vốn và dễ bán, dễ sang nhượng.
Vậy là hỗm rày người ta chỉ tập trung vào một cái 99 thôi. Chưa thấy ai góp ý về toàn bộ dự luật, và đặc biệt cần nhất là cách kiểm soát đất đai cho thuê ra sao cho an toàn. Đó mới là bảo đảm cho đặc khu thành công và bền vững, thật sự trở thành những cú huých cho cả nền kinh tế quốc gia. Nếu như dự luật đề ra được các quy định kiểm soát tối ưu, có cho thuê 999 năm cũng chẳng sao. Còn nếu không thì chỉ cần cho thuê vài chục năm cũng tiêu tán đường.
Trung Quốc giàu lắm. Họ đang là nền kinh tế số 2 của thế giới, chỉ sau Mỹ. Chưa nói gì tới mưu thâm Lã Bất Vi Gia Cát Lượng, hay sức mạnh vũ khí, chỉ cần với quyền lực mềm, Bắc Kinh đang vung tiền mua khắp thế gian. Đất đai 3 chứ cả chục đặc khu của ta nào có là con muỗi đâu. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền. Thiên hạ đã dạy như vậy.
Chuyện đặc khu minh mông lắm. Dự luật Đặc khu bao hàm nhiều thứ lắm. Có những thứ gây hại ngay chớ không phải đợi lâu đến 99 năm đâu. Mọi người cần tập trung phân tích thấu đáo từng điều khoản để khỏi bị nhóm soạn thảo qua mặt. Cho dù có góp ý cũng như đờn gảy tai trâu, nhưng hễ phát hiện điều chi bất cập, đáng quan ngại thì ta cứ phải nói ra để sau này khỏi khó ăn khó nói với con cháu.
Phần mình, thiệt lòng với cách làm của người mình, tôi không tin các đặc khu sẽ thành công như nhiều người mong muốn. Có chăng đặc khu chỉ là vương quốc riêng với những đặc quyền đặc lợi cho một nhóm lơi ích nào đó. Và đặc khu cũng chỉ là khu đặc biệt của du lịch kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp và casino – những thứ ăn xổi ở thì đầy bấp bênh. Đặc khu thành công nhất và đem lại nhiều lợi ích kinh tế nhất cho Trung Quốc có lẽ là Thâm Quyến (Shenzhen) công xưởng toàn cầu của các hãng công nghệ.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh từ Internet. Thanks.