Xin lỗi nha, xin lỗi là nặng…
Thú thiệt, dù hôm qua bạn bè có rao là buổi tối có tiết mục quan thượng giáo lên sóng tàng hình quốc gia để phân trần về vụ bê bối lần thứ…mới nhất của ngành mà mình là mama đại tổng quản, tôi vẫn không coi diễn. Bởi tôi sợ cho tánh mạng của cái TV mà tôi mới lợi dụng thiên hạ xuống giá mình lên đời để coi Uôn Cấp ở Nga La Tư.
Sáng nay, một bạn đồng nghiệp làm quan tòa soạn ở một tờ báo Việt ngữ bán thiệt được nhiều nhất thế giới phán như phang rằng: ” Nói như BT thì năm tới vẫn như vậy”. Nhiều bạn Phây rộ lên: “BT vẫn nợ nhân dân một lời xin lỗi.”
Vì sao hầu hết quan chức ở đâu đó không bao giờ xin lỗi khi để xảy ra lầm lỗi? Theo thiển ý của tôi, có 2 lý do chính:
- Không thấy bản thân mình có lỗi.
- Trong vốn văn hóa của mình không có chữ “xin lỗi”.
Nếu mà cả 2-in-1 hay dual thì thiệt là “rất nghiêm trong tới mức phải…” (theo ngôn ngữ chính thức của ngành kiểm tra).
Cho tới nay, qua những gì đã được thể hiện, tôi thấy người ta vẫn tìm cách lèo lái cho thiên hạ hiểu vụ bê bối mới nhất của ngành giáo dục liẻn quan tới việc gian lận thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia cũng chỉ là lỗi của cá nhân, lỗi về nhân sự và mang tính địa phương chớ không phải là lỗi của hệ thống hay của ngành hoặc của bộ. Các ý kiến phân tích của giới chuyên gia vậy là như đờn gảy tai buffalo, nước đổ đầu duck.
Nếu có ai hỏi thành tựu lớn nhất của ngành giáo dục xứ Đông Lào là gì? Kiểm toán sau 42 năm thống nhất đất nước, đồng hóa ngành giáo dục, tôi trộm nghĩ thành tựu ghi dấu ấn lớn nhất của ngành giáo dục là… ngày càng xuất sắc trong công cuộc tiêu tiền thuế của nhân dân. Biết bao nhiêu tiền ngân sách nhà nước đã được đổ vào vô thiên lủng các đề án khoác áo ngụy trang giáo dục toàn dân để rồi sau hơn 4 thập kỷ công việc giáo dục vẫn còn loay hoay thử nghiệm, không thể định hình. Các thế hệ học sinh vẫn là những con chuột bạch cho các quan chức giáo dục thử nghiệm và tư lợi. Nếu ai bình tâm và khách quan nhìn nhận ắt thấy bức tranh toàn cảnh giáo dục giờ là vá chằng vá đụp.
Một khi cả hệ thống (system) hay nền tảng (platform) đã bị lỗi, các sự cố sẽ tiếp tục phát sinh, hết error này tới problem khác. Một thợ sửa máy tính bị méo mó nghề nghiệp nghĩ vậy.
Trở lại chuyện nói lời xin lỗi. Xin lỗi là văn hóa mà chỉ có ai tu luyện cho mình có được văn hóa đích thật mới có thể nói lời xin lỗi khi mình cảm thấy mình có lỗi với người khác. Nói gọn đi nha, đừng có nói nặng. Dạ, xin lỗi là văn hóa nên chỉ có người có văn hóa mới biết xin lỗi. Xin lỗi nha, xin đừng suy diễn và cho tôi quan hệ với ai. Tôi chỉ nói phong long vậy thôi chớ lòng quặn đau như thắt ống dẫn…dầu!
PHẠM HỒNG PHƯỚC