Thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024

Bài báo Xuân rồi bài báo Tất niên rồi…

150130-phphuoc-catp-xuan_resize

 

Cứ như vầy là đủ biết thời gian ngay từ đầu năm đã guồng quay nhanh tới cỡ nào. Mới vừa in bài trên số Xuân Ất Mùi 2015 xong, loay hoay mấy bước đã tới số báo Tất Niên của năm Giáp Ngọ. Rồi khi “bánh chưng, bánh tét”; “mứt dừa, hạt sen”; “thịt mỡ, dưa hành”… vẫn còn đọng trên bờ môi, đầu lưỡi, cuống họng, kiếp con tằm nhả tơ trên trang viết lại hì hục làm báo Tân niên.

150212-baibao-catp-phphuoc-02_resize

Một bài báo được xuất bản là một công trình tập thể. Nó là tim óc của người viết. Sự dụng công và kỹ năng của biên tập viên. Sự tinh tế và giàu trải nghiệm của chủ biên. Công sức tân trang, làm đẹp, mông má của êkíp dàn trang. Rồi còn công lao của thợ in, người phát hành… Và cuối cùng là sự đồng cảm của người đọc.

Các bài viết của tôi là kết tinh của nửa đời người trải nghiệm và rong chơi bốn phương tám hướng. Những câu chữ được rút từ óc, từ tim tôi. Từ khi cầm viết tới giờ, tôi luôn răn mình thà rằng không viết, đừng bao giờ xả rác chữ nghĩa vào cuộc đời.

Vì thế, nhân Tất niên, tôi chân thành cảm ơn tất cả các ân nhân đã đồng hành và giúp tôi đưa được những chia sẻ, trải nghiệm, tâm tình của mình tới cộng đồng. Đặc biệt cảm ơn các bạn biên tập viên đã tốn nhiều công sức mà… cắt những bài – hậu quả của cái tật nói dai, viết dài của tôi. Cho dù dai, dài chẳng phải lúc nào cũng kèm theo dở, nhưng mặt bằng nào cũng có hạn. Tất nhiên, cho fair-play, tôi cũng đã soi gương để tự cảm ơn mình – kẻ viết ra được những tâm đắc, tâm huyết của mình.

Và trên tất cả, tôi luôn mang ơn những người đọc mình. Bá Nha phải có Tử Kỳ. Nếu không có sự ưu ái và tinh tế của họ, không ít phen xí xóa rộng lòng bỏ qua cho tôi những sơ suất vô tình khó lòng tránh khỏi, luôn sẵn lòng bổ khuyết cho những thiếu sót và chỉnh sửa cho những sai lỗi của tôi, tôi chẳng thể cầm bút cho tới hôm nay. Bạn đọc ơi, không có bạn, tôi viết làm gì và viết cho ai đây!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 12-2-2015)