Xin lỗi
PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:
Nhân vô thập toàn. Huống chi một con người sống giữa chợ đời đầy những sân si, hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục.
Chẳng ai có thể cam đoan rằng trong suốt đời mình không có những lần nổi giận, những phen nóng nảy, thậm chí mất cả kiểm soát khiến để cho “người khác va phải tay mình” hay “chân mình giơ quá cao đụng phải người khác”.
Nhưng bất luận thế nào, hễ hành hung người khác là xấu về đạo đức và vi phạm về pháp luật. Tình tiết càng tăng nặng khi hậu duệ Adam lại ngứa tay động chân với con cháu Eva. Tình tiết chỉ có yếu tố giảm khinh khi đàn bà hành hung phụ nữ.
Những người có vị thế xã hội, những người của công chúng, những người đứng đầu một tổ chức hay doanh nghiệp luôn phải cẩn trọng trong xử thế, hành xử hơn gấp bội lần dân ngu khu đen hay bạch đinh tá điền vì mình phải giữ hình ảnh cho cá nhân mình nói riêng và cho cả cái tập thể mà mình đại diện nói chung. Suy diễn ra, một ông chủ làm xấu có thể ảnh hưởng tới nồi cơm của nhân viên, thố bào ngư vi cá của cổ đông.
Nhưng ta phải nói rằng, mạng truyền thông xã hội với tập thể hay bầy đàn dư luận có sức mạnh thiệt là lấp biển dời non – kinh dị lắm lắm. Cuộc đời sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, đáng sống hơn nếu như áp lực xã hội được dùng để duy trì công lý, bảo vệ lẽ phải, che chở người cô thế.
Phạm lỗi (làm người ai tránh được), nhưng biết lỗi (có đầu óc biết suy xét đúng sai), và xin lỗi (biết hành xử khôn ngoan). Nạn nhân đã chẳng hẹp lòng thì bá tánh hà cớ chi hẹp hòi. Đánh người chạy đi chớ chẳng nên đánh người chạy lại (ngoại trừ chạy lại để đánh mình).
Mức độ thành tâm tỷ lệ nghịch với thời gian từ khi phạm lỗi tới lúc xin lỗi. Thà muộn còn hơn không.
Ấy là tôi nghĩ thế!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh từ Internet chỉ có tính minh họa. Thanks.