R.I.P. những Lục Vân Tiên xấu số
Tối Chủ nhật 13-5-2018 TP.HCM lặng người với tin dữ: một nhóm “hiệp sĩ săn bắt cướp” ở quận Tân Bình đã thương vong trong khi đang cố gắng ngăn chặn một băng cướp xe SH của người dân nhưng bị bọn cướp quá hung hãn tấn công. Tin ban đầu có 2 thành viên nhóm SBC tình nguyện và 1 người dân hỗ trợ đã bị bọn cướp đâm chết. 2 người khác bị thương nặng. (Cập nhật: Có 2 thành viên nhóm SBC hy sinh. 3 người khác bị thương.)
1.
Chuyện càng đau buồn hơn khi xảy ra trong một ngày đặc biệt: Ngày của Mẹ. Có 5 người mẹ đã phải đau đớn xé ruột gan khi những đứa con của mình lâm nạn.
Chỉ xin đừng ai có những lời lẽ càng khoét sâu nỗi đau mất mát, tang thương của gia đình những người bất hạnh. Việc làm tốt nhất bây giờ là cộng đồng tìm cách trợ giúp gia đình họ – những người không tiếc máu và cả mạng sống mình vì xã hội. Đừng nên tranh cãi về trách nhiệm và cách làm lúc này.
Họ là những người lao động nghèo phải mưu sinh ngoài đường phố nhưng có ý thức sống vì tha nhân. Họ như những Lục Vân Tiên “giữa đường thấy chuyện bất bình khônh tha”. Tôi tin rằng, khi tình nguyện tham gia ngăn chặn bọn tội phạm, họ đều đã ý thức được mối hiểm nguy, có thể đổi bằng cả tính mạng của mình.
2.
Phần này là tôi nhân tiện xin chia sẻ những suy nghĩ của mình. Thú thiệt, tôi lăn tăn rối rắm chẳng biết phải nói như thế nào trước sự việc tang thương này. Với những bọn tội phạm không ngần ngại gây bất cứ tội ác nào, và với tình hình xã hội quá nhiễu nhương hiện nay, những người anh hùng áo vải không phải chỉ có lòng dũng cảm, thậm chí xả thân, mà cần hơn cả là phải có kỹ năng và có công cụ hỗ trợ đàng hoàng. Không thể lãng phí mạng sống của mình được.
Không có sự giúp sức của người dân, công an không thể nào làm tốt được nhiệm vụ của mình. Nhưng bất luận thế nào, người dân vẫn chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ. Còn chuyện trực tiếp ngăn chặn bọn tội phạm luôn phải là nhiệm vụ của cơ quan chức năng với những người chuyên nghiệp và được trao phó nhiệm vụ đó.
Bọn tội phạm chắc chắn sẽ phải chùn tay phần nào khi có những người dân có ý thức phát hiện chúng để báo động cho cơ quan chức năng. Chẳng hạn như gặp một vụ cướp mà liệu bề mình không thể đương cự nổi bọn tội phạm, người dân có thể quay phim, chụp ảnh và gọi điện cho công an. Tất nhiên phải tính toán kỹ lưỡng và tùy thực tế cụ thể mà có hành động sao cho chắc ăn và an toàn cho mình và nạn nhân. Chắc chắn bọn tội phạm sợ như vậy hơn là những người xông vào đối đầu với chúng.
Tôi không thể không quan ngại khi xã hội phải trông cậy vào những người dân tình nguyện bảo vệ an ninh trị an thay vì cơ quan chức năng. Liệu có còn là bình thường khi người dân chỉ biết phải tự mình bảo vệ lấy mình và cho nhau trước bọn tội phạm?
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.