Tản mạn nhân ngày của nghề báo
Sáng sớm nay, 21-6-2022, bạn Mark Zuckerberg cho Facebook hiển thị lại những hình ảnh kỷ niệm một thời trai trẻ “dữ dội” của A Phủ tại tòa soạn đầu đời – báo Long An.
Nhân ngày của nghề báo ở Việt Nam, A Phủ xin chân thành cảm ơn tất các quý bạn đọc, quý bạn bè, quý đối tác, những người luôn hỗ trợ và đồng hành cùng A Phủ trong nghề làm báo suốt những năm tháng đã qua, hiện nay và trong những ngày tháng tới. Không có các BẠN (viết hoa), A Phủ họa may chỉ còn có nước đi canh me cô hàng xóm chớ chẳng làm được cái gì tốt đẹp cho cuộc đời, cho tha nhân.
Ơn Giàng và chính nhờ sự nâng đỡ và bảo vệ của tất cả các bạn mà trong suốt cả đời làm báo của mình cho tới nay, A Phủ vẫn giữ cho mình luôn ở vị thế “nhà báo”, chớ không diễn biến thành “lều báo”, cho dù không thể trở thành “biệt thự báo”.
Trước nay, vào mỗi ngày của nghề báo, A Phủ lại tĩnh tâm để suy ngẫm về nghề báo mà mình đã hạnh phúc (không dùng chữ may mắn) được hiến dâng cả đời mình cho nó – cả đời chỉ một nghề. Và đồng thời biết ơn và tri ân các bạn đọc, bạn bè, đối tác và ân nhân đã luôn đồng hành cùng mình.
Bản thân A Phủ luôn trân trọng và biết ơn các đối tác và các agency truyền thông – những nguồn cung cấp thông tin chính thống để A Phủ phục vụ bạn đọc của mình. A Phủ luôn trân trọng từng cái thông cáo báo chí (press release), dù có những khi bị “dội bom B52”. Họ và A Phủ đều đang làm công việc của mình, và có một điểm chung: họ phục vụ khách hàng, và khách hàng của họ cũng chính là bạn đọc của A Phủ. Hơn nữa, nói một cách fairplay, thay vì phải cất công tìm kiếm, thậm chí phải bỏ tiền ra mua thông tin, A Phủ đã được họ “tự nguyện hiến dâng” thông tin “trinh nguyên” của mình. Còn xử làm sao là chuyện bếp núc của A Phủ.
Phàm thì là mà rằng, ai yêu nghề cũng đều nghĩ nghề của mình là cao quý nhứt. Chỉ xin đừng vì cái “tự sướng” ấy mà coi thường các nghề khác. Và làm bất cứ nghề gì, người thiện lành muốn bền vững cũng đều phải có trách nhiệm với nghề, với đồng nghiệp và với những người mà mình phục vụ. Nghề làm báo và nghiệp viết lách.
Hôm qua, A Phủ có thầm thì với một bạn trẻ: Một trong những hạnh phúc của người viết báo là vẫn còn được người ta trìu mến nhớ đến mình trong ngày nghề nghiệp của mình. Đó là hoa quả của cách mình sống và cách mình làm nghề. (Xin lỗi, A Phủ chớ dám cả gan dạy đời đâu à nghen, các bạn trẻ giờ giỏi gấp bội lần A Phủ thời mới vào nghề. A Phủ chỉ thỏ thẻ chia sẻ cảm nhận của một người đã kinh qua 3.000 thế giới và sống sót tới nay.)
PHẠM HỒNG PHƯỚC