Tạm biệt San Francisco một lần nữa…
Sáng nay trời lạnh hơn hôm qua, tôi đi lòng vòng phố xá San Francisco vài tiếng rồi về khách sạn chuẩn bị check-out.
Ban tổ chừc Diễn đàn Intel IDF 2013 có hợp đồng với dịch vụ Black Tie cho xe đưa khách từ khách sạn ra sân bay San Francisco SFO. Ngồi ở lobby tới gần 12g45 – giờ đón theo thông báo – mà vẫn chưa thấy bóng dáng tài xế Black Tie xuất hiện ở cửa khách sạn như thường như vậy, tôi bèn kéo hành lý ra ngoài cửa khách sạn, ra ngoài vỉa hè luôn đề tìm kiếm, vì nghĩ rằng có thể bác tài này đón ở bên ngoài. Y như rằng, bác tài lớn tuổi đứng bên cạnh chiếc xe Black Tie đợi sẵn từ lâu. Hỏi còn đón thêm bao nhiêu người, bác nói tổng cộng là 9 người. Tôi nói với bác tài, có lẽ họ đang chờ bên trong lobby vì hôm qua thấy các tài xế Black Tie đón ở bên trong. Thấy bác tài phân vân, không tiện bỏ xe để vào, tôi nói để tôi vô kêu họ ra cho. Khi nghe tôi nói, nhóm 8 anh bạn người Pháp mới biết có xe đón bên ngoài.
Xe chạy hơn 20 phút thì tới sân bay. Chỉ có mình tôi bay nội địa, nhưng bác tài tử tế đã chở tôi tới tận Terminal 3 dành cho khách đi trong nước rồi sau đó mới quay ra sang ga quốc tế. Đỡ quá, nếu không thì tôi phải đi tàu điện airtrain từ ga quốc tế qua ga nội địa rất phiền toái, vừa mất thời gian, vừa đùm đề hành lý.
Tôi bay máy bay của hãng United Airlines đi Denver (Colorado) chuyến 4g06ph. Bây giờ mới hơn 1 giờ, đợi mệt nghỉ. Check-in bằng máy tính, trả tiền gởi một valy tốn 25 USD, in boarding pass và hóa đơn cước hành lý xong, tôi gặp nhân viên hãng United để hoàn tất thủ tục. Valy nặng gần 50 pound, đủ chuẩn (hôm qua tôi có mua cái cân nhỏ về cân cho chắc ăn mà, lố ký, bị phạt 100 USD). Còn cái valy xách tay (carry-on) của tôi cũng đâu chịu kém, nặng 35 pound, trong khi tiêu chuẩn chỉ có 22 pound. Tuy nhiên, theo quy định, các loại máy tính xách tay, tablet được miễn trừ. Cái balo của tôi cũng 10 pound rồi. Người Mỹ họ tin nhau, tin vào lòng tự trọng của nhau, chớ nếu ở châu Á thì quầy check-in đã buộc hành khách phải cân kiểm tra cả hành lý xách tay. Trời không đủ lạnh để tôi phải mặc áo khoác, và dù rất vướng víu khi mặc áo khoác, tôi vẫn phải mặc áo khoác để góp phần cho hành lý nhẹ cân!
Ghét quá mấy trự khủng bố ơi. Mấy trự quậy quá nên hành khách đi lại khổ cực trăm bề. Tại cửa kiểm tra an ninh, tôi phải bỏ giày, dây thắt lưng, moi hết mọi thứ trong các túi áo,túi quần, cởi cả chiếc áo khoác ra, lấy hết máy tính và tablet trong valy và balo ra, bỏ hết vô 3 chiếc khay nhựa để soi qua máy. Tôi thì phải đi qua máy quét X-quang. Sau đó phải “restore” tất cả lại vị trí cũ.
Vậy là tạm biệt San Francisco nhé sau 4 đêm ngủ cùng hơn 800.000 cư dân thành phố và hằng hà sa số du khách bốn phương. Tôi bay đi Denver cách đây hơn 2.000km với hơn 2 giờ 30 phút bay non-stop. Thầy Nguyễn Hữu Thành hôm qua gọi điện nói cô Huỳnh Kim Thọ, phu nhân thầy, sẽ nấu món canh chua cá và cá kho để tối nay tôi tới ăn với thầy cô. Cô dặn đi máy bay ăn ít thôi, để bụng mà ăn các món Việt Nam vì cô biết tôi sau 1 tuần đi Đức và 4 ngày ở San Fancisco ăn toàn đồ Tây, thèm món Việt lắm. Cảm ơn sự chu đáo thấm đậm tình nghĩa THKT (Trung học Kiến Tường) của thầy cô.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Sân bay SFO San Francisco 13-9-2013)