Thà muộn còn hơn không…. từ 100 ngàn USD thành 1,6 triệu USD
Nhật báo tài chính Mỹ nổi tiếng Wall Street Journal ngày 14-11-2013 giựt tít: “Nghĩ lại: Trung Quốc tăng viện trợ cho Philippines” (On Second Thought: China Increases Aid to Philippines). Vậy là mình cũng phải nghĩ lại về chuyện này thôi. Tôi đã viết đi thì nay cũng cần phải viết lại cho phải lẽ đạo làm người.
Tờ báo tiếng Anh Global Times của tòa soạn Nhân dân Nhật báo (cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) ngày 14-11 hoan hỉ loan tin: Bây giờ Trung Quốc đang có kế hoạch gửi tổng cộng 10 triệu nhân dân tệ (1,64 triệu USD) bằng hàng cứu trợ, bao gồm mền và lều, sang giúp các nạn nhân bão Haiyan ở Philippines. Đó là một khoản tiền cứu trợ “đại nhảy vọt” lên gấp 16 lần so với khoản 100.000 USD ban đầu mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố hôm 12-11. Chỉ có điều, 100.000 USD kia là tiền mặt (cash) để Manila muốn mua gì thì mua cho dân mình, còn bây giờ là Bắc Kinh cứu trợ bằng hàng hóa (tất nhiên là Made in China rồi). Tốt thôi mà, bất luận thế nào, khoản cứu trợ sau vẫn nhiều hơn gấp 16 lần, nghĩa là các nạn nhân ở Philippines sẽ nhận được nhiều hơn bằng ấy lần hàng cứu trợ. Chỉ mong rằng các cơ quan hữu trách Trung Quốc giám sát thiệt chặt chẽ để chỉ đóng thùng toàn hàng tốt, coi như một công đôi chuyện, cặp tàu quảng cáo cho sản phẩm nước mình luôn.
Ừ thì do ban đầu chưa nắm rõ tình hình, Bắc Kinh chỉ giúp nước láng giềng đang cơn đại hoạn nạn số tiền mà hãng tin Anh Reuters (12-11) gọi là “khá nhỏ mọn” (relatively paltry donation) có 100.000 USD. Nhưng sau đó, tùy theo tình hình cụ thể mà có thể tăng thêm. Giống như Washington ban đầu hứa giúp anh bạn đồng minh Manila 10 triệu USD rồi sau đó nâng lên thành 20 triệu USD cho dù ngân khố của mình đang cháy túi với cái án “chính phủ phá sản” vẫn đang treo lơ lửng trên đầu.
Đứng ở góc độ các nạn nhân, càng được cứu trợ nhiều bao nhiêu càng đỡ khổ bấy nhiêu.
Cũng theo tờ báo Trung Quốc Global Times (14-11), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) ngày 13-11 đã gọi điện sang chia buồn với Tổng thống Benigno Aquino III của Philippines. Ông Tập đã bày tỏ “sự đồng cảm từ con tim” (heart sympathies) và “lời chia buồn sâu sắc” (profound condolences) về thảm họa này. “Chúc nhân dân Philippines vượt qua được tai ương và tái thiết quê hương mình trong thời gian sớm nhất.” – nhà lãnh đạo Trung Quốc chúc như vậy.
Ngay sau khi công bố mức trợ giúp ban đầu 100.000 USD, rõ ràng quá hẻo so với vị thế một cường quốc châu Á và nền kinh tế lớn số 2 thế giới, Bắc Kinh đã bị cộng đồng quốc tế càm ràm nhức tai. Ngay cả tờ báo Global Times (12-11) cũng phải viết bình luận bày tỏ mối quan ngại về vụ này sẽ ảnh hưởng tới vị thế quốc tế của Bắc Kinh. Tờ báo của Nhà nước này viết: “Trung Quốc, với tư cách một cường quốc có trách nhiệm, lẽ ra phải tham gia các hoạt động cứu trợ để trợ giúp một nước láng giềng bị thiệt hại vì thiên tai, mà không kể nước đó có thân thiện với mình hay không. Hình ảnh quốc tế của Trung Quốc có tầm quan trọng sống còn đối với các lợi ích của nó. Nếu lạnh nhạt với Manila lần này, Trung Quốc sẽ chịu những tổn thất lớn hơn.”
Báo Mỹ Time (13-11) cũng có bài về vụ này với cái tít “ngứa con mắt bên phải, xốn con mắt bên trái” là: “Trung Quốc cho Philippines: Đây nè, có 100.000 USD tiền lẻ cứu trợ” (China to Philippines: Here, Have a Measly $100,000 in Aid).
Ngay cả Đài Loan mà cũng còn giúp Philippines 200.000 USD. Taipei và Manila cũng đang tranh chấp gay gắt với nhau về chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông. Thậm chí hồi tháng 5-2013, một ngư dân Đài Loan đã bị tàu Cảnh vệ Duyên hải Philippines bắn chết trong khu vực đang tranh chấp. Chuyện nào ra chuyện đó thôi mà – tổ tiên Trung Hoa xưa chẳng phải đã dạy con cháu phải hành xử quân tử, đại trượng phu và hào hiệp đó sao!
Thiệt ra, Bắc Kinh đâu phải luôn luôn là một chính phủ keo kiệt trong chuyện nhân đạo đâu. Hồi hạ tuần tháng 9-2013, khi Pakistan chịu một trận động đất mạnh tới 7,7 độ Richter giết chết hơn 500 người, Bắc Kinh đã hứa giúp nước Nam Á này khoản hàng cứu trợ trị giá tới 4,88 triệu USD. Ngay cả với Philippines, hồi tháng 12-2011, Bắc Kinh đã cứu trợ 1 triệu USD khi nước láng giềng này chịu trận bão dữ Washi giết chết ít nhất 1.268 người và gây thiệt hại 48 triệu USD. Chỉ có điều, lúc đó hai bên còn hữu hảo với nhau.
Bởi vậy mới có cái cớ để thiên hạ toàn cầu xúm lại nói rằng Bắc Kinh đã để cho cái chuyện Manila bảo vệ tới cùng chủ quyền lãnh thổ của mình ở những vùng mà Trung Quốc đang tranh chấp – tức chuyện chính trị – xen vào chuyện nhân đạo. Người ta còn lần giở sách thánh hiền của Trung Hoa mà chỉ cho thấy các bậc thánh nhân Trung Hoa xưa luôn dạy rằng: muốn êm ấm thuận hòa lâu dài thì mọi sự trên đời phải xử sao cho thấu tình đạt lý, thông qua nói chuyện phải quấy với nhau mà kiên trì thuyết phục nhau.
Cũng chính vì cầu thủ số 2 nhà bên cạnh làm mặt giận mà để trống sân cho cầu thủ số 1 từ bên kia Thái Bình Dương lao qua ghi bàn quá đẹp, quá thuyết phục. Sau cái đận “có hoạn nạn mới biết ai là bạn” này, 98 triệu người dân Philippines có lẽ sẽ đánh trống, thổi kèn, giăng đèn hoa mà welcome mấy ông bạn cố tri tuy xa nhưng cùng ngôn ngữ mà hồi đầu thập niên 1990 một nhóm người nước này đã xua đuổi họ như đuổi tà ra khỏi cả Clark lẫn Subic.
Cũng may nền kinh tế số 2 thế giới đã kịp nghĩ lại mà có sự sửa sai. Tới thánh nhân mà còn có khi sai lỗi nữa là. Miễn biết sai liền sửa cho đúng là thiên hạ thái bình. Nói cao siêu, đó là một tố chất làm nên người quân tử, bậc trượng phu; còn nói một cách đời thường là một đức tính của người lớn. Tôi nghĩ đơn giản vậy đó!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 14-11-2013)
+ PHOTO: Chỉ cần 3 tấm ảnh ghi tại thành phố Tacloban này thôi cũng đủ để người ta dẹp qua hết mọi chuyện để cho lòng nhân đạo hành động. (Nguồn ảnh: Internet. Thanks)