Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024

Buồn cho kiều nữ piano

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:

 

Khi xem qua clip giới thiệu ban đầu thoáng lướt qua, tôi tưởng mắt mình nhìn lầm và hy vọng là vậy. Nhưng rồi khi xuất hiện hát ca khúc Fever trong VTV Show Chào 2017 phát trên VTV1 lúc 21g33ph ngày 1.1.2017, ca sĩ Hồ Trung Dũng đã có đoạn kết của bài đứng hát ngay trên cây đàn piano kiêu sa giữa sân khấu.

Piano là một trong những nhạc cụ không chỉ đắt mà còn quý phái, kiêu sa. Nó luôn được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chạm vào nó một cách nương nhẹ, tinh tế.

Vậy mà bây giờ trên kênh truyền hình quốc gia trước biết bao khán giả cả nước đang xem, cây đàn piano này đã bị một tay giày xéo theo kiểu “phàm phu tục tử”.

Ngay trước đó, cây piano này đã được dùng để đệm cho ca sĩ Mỹ Tâm hát bài hát bất hủ Tình Ca của Phạm Duy với lời mở đầu ngập tràn tình tự và tự hào dân tộc “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi. Mẹ hiền ru những câu xa vời…” Tôi đã nghe bài này từ hồi nhỏ ở Saigon trước 1975, nghe qua nhiều ca sĩ khác nhau, và giờ có một cảm xúc hoàn toàn mới lạ với giọng ca của Họa Mi Tóc Nâu. Đặc biệt Mỹ Tâm lột xác trong chiéc áo dài nền nã và nàng trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết trong mắt tôi.

Vậy mà cảm giác phiêu linh của tôi đã bị giết chết ngay sau đó với hình ảnh một người được gọi là ca sĩ giày xéo cây đàn piano.

Theo tôi nghĩ, không một người làm nghề nghiêm túc và có lòng tự trọng nào lại có thái độ thô bạo, bất nhã, coi thường công cụ hành nghề hay sản phẩm của mình.

Còn nhớ hồi làm ở báo Long An, có lần tôi nghe mấy cô nhân viên tòa soạn than bị mấy anh biên tập viên la quá chừng. Hỏi ra thì biết khi ra sân vận động coi bóng đá, mấy cô nương lấy báo của mình lót lên băng ghế ngồi. Trời, người làm báo mà ngồi trên báo sao, đặc biệt là báo nhà mình.

Cách đây ít năm, trong lễ khai mạc một sự kiện do Hội Nhà báo TP tổ chức, tôi nhói lòng khi chứng kiến cảnh một quan chức lãnh đạo bộ quản lý báo chí nghỉ hưu dùng nguyên một tờ báo vừa được tặng lót lên ghế rồi ngồi lên. Tôi ngồi ngay sau lưng đó nghen.

Trở lại chuyện một người đứng trên cây đàn piano, tôi buồn nhiều hơn vì nghĩ cả êkip thực hiện không có ai nghĩ như tôi. Mà cho dù là do ý đồ của đạo diễn đi chăng nữa, một người nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng cần có sự nhạy cảm nghề nghiệp để biết cái gì mình nên và cái gì mình cần tránh làm.

Liệu tôi có cổ hủ, khó ó đâm không? Hic. Ngay ngày đầu tiên của năm mới mà tôi đã sinh sự rồi.

PHẠM HỒNG PHƯỚC