Thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2024

Nhật ký ghi vội thứ Hai 11-3-2013: Cơm nhà và phở tiệm

 

Chiều nay, bạn Thanh Vân bonus cái nhà FB của tôi một bài thơ “Cơm nhà”. Hình như nó “gãi đúng chỗ ngứa” nên các bạn Like và Comment xôm tụ quá. Quý gentleman có nỗi niềm và trăn trở của đàn ông. Quý lady có nỗi lòng và ấm ức của đàn bà.

Không nói tới phở, vì phở và cơm tuy cùng là thức ăn nhưng thuộc hai hệ phái khác nhau, thậm chí thường nghiệt ngã tới mức buộc người ta phải lựa chọn hoặc phở hoặc cơm, không thể bày chung một bàn. Giống như hai phái Hồi giáo Sunni và Shi’ite. Tuy cùng hệ phái cơm, nhưng cơm nhà lại khác với cơm tiệm à nghen.

Cơm tiệm có tính cạnh tranh, liên tục phát triển và cải tiến, cả về hình thức lẫn cung cách phục vụ. Nào là cơm chiên Dương Châu, cơm cá mặn, cơm hải sản, cơm tay cầm, cơm gà Hải Nam, cơm xá xíu,… Và cơm tiệm thì chỉ một mình nó là có thể ăn được rồi, thậm chí rất ngon và có khẩu vị linh hoạt từng lúc, từng nơi, tùy tâm trạng của người ăn.

Trong khi đó cơm nhà từ khi ta mới lọt lòng mẹ cho tới lúc xuống lỗ vẫn chỉ độc cái món cơm trắng, có khác chăng là ở loại gạo. Mà bi kịch là không thể ăn cơm không. Muốn ăn được cần phải có thêm thức ăn, gia vị – bét nhất cũng phải xịt chút nước tương, chan miếng nước mắm hay đâm một tộ muối ớt. Nếu phải bầu chọn cái gì bảo thủ nhất trong đời, tôi đề cử món “cơm nhà”.

Sở dĩ tôi không dám bàn tới phở, vì đó là điều cực kỳ tế nhị và nhạy cảm. Nếu với phở mà tôi chỉ hời hợt, ầu ơ ví dầu thì e có người gièm pha rằng: “PHP hắn hết xíu quách rồi, tới phở còn nuốt hổng vô!” Còn nếu tôi hau háu, miệt mài với phở thì lại sợ ai đó phê phán rằng: “PHP nó có vấn đề về đạo đức… ăn uống và văn hóa… ẩm thực.”

Tôi chỉ xin tiết lộ hi hí cái “nhân cơ bất khả lậu” rằng: xưa nay, ở trong nước hay bất cứ nơi nào trên thế giới, tôi chỉ ăn độc một món phở nước trong và nấu chín. Bánh phở thì phải trắng trẻo, mềm mại. Nơi ăn thì sạch sẽ, thơm tho, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Dùng size small hay medium, không bao giờ gọi tô large.

Bạn VanCali khuyến cáo là “ăn phở hoài dễ bịnh”. Hỗng biết sao chớ vô bịnh viện, tui thấy bác sĩ thường khuyên người bịnh nặng nên ăn phở cho nó dễ nuốt và dễ tiêu hóa!

Có lẽ “cơm” và “phở” của bạn VanCali có ẩn ý gì đó mà tôi chớ hề biết. Ở đây, tôi chỉ bàn về cơm và phở là hai loại thức ăn thông dụng của người Việt mình. Xin vui lòng chớ có suy diễn tội nghiệp hén! Cũng đừng suy bụng ta ra bụng người, khổ thân tôi! Tôi coi vậy chớ khi cần cũng biết ngây thơ lắm!

Nhưng dù ai nói ngược nói xuôi, cơm vẫn là cơm mà phở vẫn là phở. Cả hai đều cùng tồn tại trong thực đơn của người Việt mình. Dù phở có ngon lành, thơm phức tới mấy, người ta cũng chỉ có thể thỉnh thoảng ăn một bữa. Còn cơm thì dù khét hay nhão, người ta vẫn có thể ăn quanh năm suốt tháng. Người ta chỉ nói “bỏ cơm” có nghĩa là “chuẩn bị đoàn tụ ông bà”, chớ chẳng ai nói bỏ phở hết. Chưa từng thấy người Việt nào chết vì thiếu phở, chỉ hết đời do không có cơm ăn!

Thôi, chiều rồi, tôi đi nấu cơm đây, kẻo tối nay lại đói meo không còn sức lên FB!

Nhưng trước khi đi mần bổn-phận-sự trách-nhiệm-vụ với cái bao tử, xin cho tôi họa lại bài thơ của bạn VanCali hén.

 

Cơm nhà

 

Mình ơi tóc bạc trắng đầu nha

Kiếm phở ăn hoài bác sĩ la

“Nước béo” đau tim nên lẩn tránh

“Hành trần” bịnh mỡ phải kiêng ra

Ham câu ong bướm cho mòn gối

Thích chuyện trăng hoa chỉ tội bà

Hãy nhớ cơm nhà luôn bổ dưỡng

Chung tình hạnh phúc mãi bên ta

VANCALI

 

Phở tiệm

 

Tóc bạc già rồi chớ nhẩn nha

Ăn thêm tô phở đừng nên la

Nước trong mà ngọt xơi không ngán

Bánh trắng nhưng thơm nuốt chẳng ra

Xì xụp sáng chiều lòng phớn phở

Thong dong ngày tháng cõi ta bà

Cơm nhà đỡ tốn sao còn trách

Còn húp nổi còn phở với ta…

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 11-3-2013)

+ Minh họa: Internet. Thanks.