Thay lời muốn nói…. nỗi niềm mùng Ba Tết
PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:
Bữa nay mùng Ba Tết, ngày thứ Hai (30-1-2017) đầu tiên trong năm mới Đinh Dậu mà 100 anh em nhà Lạc Long Quân và Âu Cơ vẫn còn được phè cánh nhạn, không phải đi cày sâu cuốc bẫm chi ráo. Hỗng lẽ là một điềm lành dự báo một năm mới an nhàn? (Con quỷ ma xó trong khe kẹt hồn tôi xì môi một cái thiệt dài từ Chợ Lớn tới Saigon: Sao hỗng dám nói là điềm vô công rồi nghề – ý nói là 7 nghề á!)
Ngó ra đường, Saigon bữa nay vẫn còn thông thoáng do 500 anh em thuộc 54 dân tộc anh em ở 62 bản làng khác vẫn chưa rồng rắn, chen chúc đổ trở lại Saigon mưu sinh cầu thực.
Nhưng dòm xuống dưới, bữa nay các ngả đường ở Thế giới Bên kia xe cộ như mắc cửi, người đi đông như kiến… Bởi hôm nay là ngày cao điểm tiễn ông bà. Trước ngày mùng Một, cao điểm là ngày 30 Tết, bà con có tập tục tốt đẹp là đón ông bà về ăn Tết cùng mình. Trong ba ngày Tết, con cháu đều nhớ dọn bữa cúng ông bà đúng giờ, đúng cữ thiệt là thịnh soạn, ấm lòng. Tất nhiên, theo quy luật, có đón thì ắt có đưa, có về thì ắt có đi. Một số ít người có thể do hoàn cảnh thắt ngặt sao đó mà phải đưa ông bà đi sớm vào ngày mùng Hai. Còn thì cao điểm là ngày mùng Ba. Nếu như 30 Tết đón ông bà về có nghĩa là Tết đã tới (có người cũng coi như là… hết Tết), ngày mùng Ba tiễn ông bà đi đồng nghĩa với hết Tết.
Trưa mùng Hai, cậu em tôi ghé thăm và thắp hương cho ba mẹ. Nghe tôi hỏi mai mấy giờ tiễn ông bà, cậu ta giựt mình nhớ lại là Tết Bính Thân năm ngoái, mình có đón ông bà về bữa 29 Tết (năm ngoái chỉ có 29 Tết), nhưng giờ mới nhớ là quên tiễn ông bà đi.
Nói thiệt lòng, ai sao mình vậy, làm theo tập tục thôi, chớ tôi không có khoái cái vụ tiễn ông bà. Bởi đơn giản là tôi luôn muốn ông bà cha mẹ đã khuất núi luôn ở bên con cháu 24/7. Tôi đâm ra cám cảnh giùm ông bà với nỗi niềm ngày mùng Ba Tết. Cả năm trời mòn mỏi chờ tới 30 Tết đặng được con cháu đón về ăn Tết. Thiệt ra, mang tiếng về ăn Tết với con cháu, nhưng hầu hết ông bà cha mẹ bị bỏ cù bơ cù bất trong nhà vì con cháu mải đi chơi Tết (có ở nhà thì cũng gầy độ nhậu với bạn bè tưng bừng khói lửa). Tới mùng Ba thì bị cưỡng bức ra đi tập thể, dù có muốn nấn ná ở lại với con cháu ít bữa cũng không được. Móc túi coi lại mới thấy vé khứ hồi roundtrip đã check-in sẵn ngày đi. Tất nhiên, cuộc sống trần gian giờ là của con cháu, chúng cần rảnh rang để tập trung tâm sức bươn chải mà sống. Ông bà cha mẹ khuất núi đã xong kiếp người rồi thì chắc cũng chẳng muốn làm vướng bận con cháu mình đâu. Nghĩ thì như vậy mà sao lòng cứ lăn tăn. Năm Đinh Dậu cầm tinh con gà mà cứ phải “tủi thân” cái con khỉ.
Đặc biệt Tết năm nay, ngày mùng Ba đưa tiễn ông bà lại trùng hợp với tình cảnh đoạn trường của biết bao gia đình 7 nước xứ người bị trúng cái sao quả tạ mang tên Donald Trump phải đành rẽ thúy chia uyên, không còn được vào hay trở lại Mỹ sau cái sắc lệnh quái quỷ và nghiệt ngã được nhà tỷ phú nổi hứng nhảy ra làm tổng thống này ký cái rẹt vào đúng ngày 30 Tết (27-1-2017). Một đằng thì bị con cháu đồng loạt tống tiễn, một đằng thì bị ông chủ mới của Nhà Trắng trục xuất. Ở cách hai bên bờ Thái Bình Dương mà sao nỗi niềm giống nhau đến vậy!
Thôi , ta chia tay nhau từ đây. See you again. Con đã book vé trước cho ông bà cha mẹ vào ngày 30 Tết Mậu Tuất (thứ Năm 15-2-2018) rồi á. Đặt vé càng sớm, giá càng rẻ đó mà.
PHẠM HỒNG PHƯỚC