Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024

Chuyện “tế nhị” vào sáng mùng Hai Tết Quý Tị 2013

 

Sáng mùng Hai Tết Quý Tị 2013, lẽ ra tôi còn có nhu cầu “nướng” cho thiệt “khét” bù cho cả năm trời thức khuya dậy sớm, nhưng cái bao tử nó gọi điện cầu cứu quá ngặt – cho dù đã để ở chế độ silent.

Bật bếp ga lên, bình ga đã cạn. Mở hộp lôi cái bếp điện từ Midea (hàng China bên nhà hàng xóm – để phân biệt với hàng Hong Kong bên hông Chợ Lớn) chưa bóc tem ra, nó chỉ kêu bíp bíp một hồi rồi tắt tịt. Đành mở tủ lạnh triệu tập chiếc bánh chưng ăn dở từ sáng mùng Một ra, cho vô lò microwave sưởi ấm.

Với cảm giác đói rã ruột, tôi cắt một góc tư của chiếc bánh chưng. Vốn cẩn tắc vô áy náy, tôi chuẩn bị một dĩa dưa món và một ly trà nóng cho nó báng cái ngán đi. Nhưng è ạch, lặc lè miết cũng chỉ input được hơn một góc tám một chút rồi… ụp lồng bàn!

Ngó thấy cây mai ở phòng khách bữa nay trỗ hoa vàng rực rỡ, tôi bèn đứng cạnh để có vật chuẩn đối chứng mà tôn cái đẹp của chúa hoa Xuân lên một tầm cao mới.

Mùng Một áo hồng, mùng Hai áo xanh, mùng Ba ắt là áo đỏ. Chẳng phải multicolor chi đâu, tôi mạng Hỏa (Sơn hạ Hỏa – lửa dưới chân núi) nghe nói hạp với mấy màu này nên cũng bày đặt vậy mà! Tin hay không tin chẳng hề gì, miễn là mình chắc cái bụng ra đường ít sợ gió máy!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon Mùng Hai Tết Quý Tị, 11-2-2013)