Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

Vì sao tôi nổi bật nhất?

Vụ thứ nhất (xảy ra tại Tân An):

Thời tôi còn mần ở báo Long An, một tối nọ, Hội Phụ nữ tỉnh gọi điện qua hỏi rằng tại sao không có phóng viên nào của báo dự cuộc họp mặt phụ nữ toàn tỉnh nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10? Kiểm tra lại, các phóng viên đều đi công tác ráo trọi. Lúc đó, tòa soạn chỉ còn mình ên tôi và anh Lê Vân, Tổng biên tập. Vậy là tôi phải xuất quân.

Khi tới hội trường tỉnh, thấy các phóng viên của đài phát thanh tỉnh và đài truyền thanh thị xã đều là nữ, tôi cảm thấy lòng bất an. Khi bước vô hội trường, Giàng ơi, đàn bà con gái ở đâu mà đông hớp hồn như vậy. Gần cả ngàn không ít. Toàn là phái nữ, ngoại trừ trên bàn chủ tọa có vài ông boss lớn tuổi. Vậy là tôi trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Hồi đó tôi còn trẻ mà lại là nhà báo nữa, oách dữ dội.

Nhưng hãy tưởng tượng một kẻ “dại gái” (xin hiểu đúng nghĩa đen là “khờ dại trước con gái”) như tôi hễ đứng trước mặt hơn 1 người khác phái là run muốn nín thở rồi (dĩ nhiên khi chỉ 1 đối 1 thì chưa biết ai chết à nghen). Đằng này khi tôi lên chụp ảnh, có cả ngàn cặp mắt dòm lom lom tôi với biết bao tâm trạng hên xui. Mồ hôi tôi đổ ra, trống ngực gõ thùng thùng, cái tay, cái chân đâm ra phản chủ. Tôi lóng cóng tới mức đánh rơi cả cái đèn máy chụp hình. Cả hội trường cùng ồ rân lên. Tôi kéo cái ghế để đứng lên chụp, trợt chân té cái oạch. Cả hội trường cùng la rân. Tôi càng quíu giò, quíu cẳng. Tôi cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi chụp đại mấy tấm ảnh rồi ra khỏi hội trường. Kết quả ư? Mấy tấm ảnh đó mà xài được, chết liền!

Vụ thứ hai (xảy ra đâu đó hỗng nhớ thời gian và không gian):

Tôi từng được bầu chọn là người đàn ông nổi bật nhất, có gương mặt sáng sủa nhất, và cũng là “manly” nhất. Đó là khi có mình tôi là người đàn ông châu Á duy nhất giữa các cô gái châu Phi. (Hỗng tin, xin xem ảnh đính kèm!)

Tái bút: Buồn quá, stress quá, xin cho relax một chút để refresh tấm thân còm 62kg. Ai làm tôi buồn và stress vậy? Hên xui!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 22-2-2013)