Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

Chuyện Mẹ tôi

 

141224-sinhnhat-me-90tuoi-01_resize

Hôm nay là 24-12-2014, sinh nhật thứ 90 của mẹ tôi. Khi còn sinh thời, mẹ nói mình chỉ nhớ năm sinh (năm 1924) chứ không nhớ ngày sinh, vì thế cứ lấy ngày 24-12, ngày Chúa Giáng sinh làm ngày sinh nhật mẹ cho vui và dễ nhớ.

Thật ra, tôi vốn không hạp với những ngày kỷ niệm này nọ đâu. Đó là lý do, tôi cũng chẳng hề quan tâm tới sinh nhật của chính mình. Tôi quá vô tâm nên lúc mẹ còn sống, tôi chẳng hiểu được mẹ mình luôn ao ước có được một chiếc bánh sinh nhật vào ngày sinh nhật của mình. Mãi tới tháng 12-2009, 5 tháng sau khi mẹ qua đời, vì quá nhớ thương mẹ, tôi mới bắt đầu quan tâm tới việc làm sinh nhật, mini thôi, cho bà vào mỗi ngày Giáng sinh. Đó là sinh nhật thứ 85 của mẹ. Tới lần này, tháng 12-2014, là sinh nhật 90 tuổi của bà.

Nhân dịp này, tôi xin phép được chia sẻ một phần trích trong nhật ký “Chuyện mẹ tôi” được tôi ghi lại từ sau khi mẹ qua đời. Trong nhật ký này, có những chi tiết “rất riêng tư” và mang tính “tâm linh”. Kính mong, các bạn nếu cảm thấy không vừa ý mình, xin vui lòng bỏ qua. Ở đây hoàn toàn không có mục đích rao giảng hay truyền bá một cái gì hết. Tôi chỉ ghi chép lại những gì thật sự đã xảy ra và với tâm thế một đứa con. Sở dĩ mãi tới nay, 5 năm sau khi mẹ tôi qua đời, tôi mới chia sẻ những ghi chép này, vì nhân sinh nhật thứ 90 của mẹ mình và tôi nghĩ, biết đâu chừng có bạn cũng rút ra được bài học kinh nghiệm đắng cay nào đó từ chính chuyện của tôi, một kẻ vô tâm chỉ biết hưởng thụ những gì mẹ mình hy sinh cho:

“Cả đời mẹ gánh ưu phiền

Cho con ngẩng mặt làm duyên với đời.

Con đi khắp bốn phương trời

Bỏ bê mẹ sống như người không con!”

Cũng xin vì sự tôn trọng mẹ tôi mà vui lòng không suy diễn, diễn dịch hay có ý kiến gì.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon ngày Sinh nhật thứ 90 của mẹ, 24-12-2014)

 

 

phphuoc-metoi-001

Mẹ tôi khi là chủ một tiệm bán vải ở phố Hàng Buồm (Hà Nội) đầu thập niên 1950.

phphuoc-metoi-002

Ba mẹ của tôi.

phphuoc-metoi-003

Mẹ tôi tại TP.HCM Tết Kỷ Sửu 2009 – Tết cuối cùng của bà.

 

+ THỨ SÁU 24-07-2009 (03-06 âm lịch, Kỷ Sửu):

Mẹ mất tại nhà tôi ở TP.HCM. Khoảng 15g10.

Khoảng 14g50, tôi đang làm việc ở công ty thì bé Phúc – con gái tôi – gọi điện nói bố về gấp, bà nội có chuyện rồi. Trước nay đã mấy lần xảy ra “báo động đỏ” như vậy nên tôi cũng “cà rề”, đợi làm xong vài việc. Sáng nay, khi tôi chào mẹ đi làm, mẹ còn cười với tôi mà. Chỉ có tối qua, khi tôi về muộn, khoảng 22g, tới giường bệnh của mẹ hỏi thăm bà mấy câu rồi muốn để bà nghỉ, tôi đi ra nhà sau. Sáng ra nghe Hương – em gái tôi – nói mẹ hỏi sao chú Phước nói chuyện với mẹ có chút xíu vậy? Hơn 15g, mẹ bé Phúc gọi điện kêu tôi về gấp, bà nội tụi nó nguy kịch. Thấy coi bộ không êm thật rồi, tôi hộc tốc rời cơ quan, ở Cư xá Đô Thành chạy về nhà. Đi đường Nguyễn Đình Chiểu. Tôi nóng ruột quá, tự dưng phát cáu khi nghĩ mọi người chung quanh chạy xe “chàng ràng” làm cản trở tôi. Rồi khi quẹo sang đường Lý Thái Tổ về Hùng Vương, tự dưng tôi buột miệng cầu nguyện: “Chúng tôi cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi,….”. Ừ nhỉ, mẹ chưa mất mà sao tôi lại cầu cho linh hồn người chứ. Thì ra, lúc ấy ở nhà, mẹ đã ra đi rồi.

Khi về tới nhà, thấy mẹ nằm yên trên giường, tôi chào mẹ, nghe Lộc – em trai tôi – lúc ấy cũng đã từ nhà cách đó khoảng 1km chạy sang – nói rằng mạch cổ của bà vẫn còn. Cả tôi và Lộc cùng chào mẹ, tôi thấy nước mắt của bà ứa ra. Sao lúc đó tôi cứ nghĩ là mẹ tôi chỉ bị thiếp đi, đang giây phút hấp hối chứ chưa mất. Vì thế, tôi bình tĩnh đi ra nhà sau như không có chuyện gì. Thỉnh thoảng tôi lại ra thăm mẹ. Tôi cứ bám víu với ý nghĩ mẹ vẫn còn đó.

Tôi gọi điện về huyện Thạnh Hóa báo cho anh chị Kinh. Tôi nói mẹ đang hấp hối, sợ không qua nổi. Anh Kinh đã lập tức đi xe gắn máy lên.

Sau đó, tôi đề nghị gọi bác sĩ tới khám cho mẹ để xác định. Mãi tới gần 16g, xe cấp cứu của Bệnh viện Quận 5 mới đến. Bác sĩ đã đo điện tim đồ cho mẹ. Tờ giấy kết quả chỉ cho thấy một vạch thẳng. Tim bà đã ngừng đập mất rồi.

Tôi gọi điện cho anh Kinh, lúc này vừa đi tới Tân An (gần nửa đường) nói rằng mẹ đã ra đi.

Trước đây, gia đình dự định và đã hợp đồng với dịch vụ tang lễ là sau khi mẹ mất sẽ có xe cứu thương đưa bà tới tang nghi quán và làm nghi thức tẩn liệm ở đó. Nhưng bây giờ, mẹ đi rồi, trong lòng tôi trào dâng tình yêu mẹ không thể nào diễn tả nổi. Tôi bị hụt hẫng. Tôi không đành lòng để người ta tẩn liệm bà ở nơi xa lạ. Vậy là tôi quyết định gọi cho dịch vụ, đồng ý chịu thêm chi phí để họ tẩn liệm mẹ ngay tại nhà sau đó mới di quan về Tang nghi quán Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Tôi cố nấn níu, không cho tẩn liệm mẹ sớm. Vì một khi mẹ nhập quan rồi, coi như mẹ không còn bên tôi nữa rồi.

Mẹ bé Phúc và Nga (vợ Lộc) đi coi mấy ông sư và nói rằng giờ tốt để tẩn liệm mẹ là trước 20g.

Anh Kinh lên. Dịch vụ tang lễ cũng chở áo quan tới. Tất cả lo chuẩn bị cho mợ.

Rồi cha tới làm lễ cùng với các bà sơ ở Giáo đoàn An Điềm cầu kinh. Cha làm phép xác và nghi thức tẩn liệm. Mẹ đã được chịu đủ mọi phép Công giáo quy định. Trong suốt mấy tháng nằm bệnh, mẹ cũng được dọn linh hồn bằng những bài kinh, bài giảng, bài hát đạo từ những đĩa CD mà tôi tìm mua tại nhà thờ Chánh tòa Saigon.

Lúc này, tôi mới đồng ý để đưa mẹ nhập quan. Nhưng chỉ gắn lớp nắp kính, không đóng nắp gỗ của áo quan lại. Chúng tôi đã đặt loại áo quan hai nắp này, bằng gỗ tốt, sơn mài và cẩn xà cừ, bên trong lót nhung vàng. Đây là loại tốt nhất mà dịch vụ có. Tôi không hoang phí (mẹ không bao giờ thích như vậy), nhưng đây là sự thể hiện tình yêu quá lớn đối với mẹ, người cả đời chỉ biết hy sinh cho con cháu.

Mãi tới 20g30, thấy không thể nấn níu hơn nữa, tôi mới chịu để cho bắt đầu đưa mẹ ra khỏi nhà.

Lễ phát tang được thực hiện ở nhà tang lễ, do anh Kinh chủ trì. Tôi không đồng ý phát tang tại nhà mà phải làm như thể chỉ đưa tiễn mẹ ra khỏi nhà làm một chuyến đi xa mà thôi.

 

+ THỨ BẢY 25-07-2009:

Quàn mẹ ở Tang nghi quán Bệnh viện Nguyễn Trãi trên đường An Dương Vương. Hôm nay là ngày lễ Thánh Giacobe, bổn mạng của ba. Một sự trùng hợp lạ lùng.

 

+ CHỦ NHẬT 26-07-2009 (05-06 âm lịch):

An táng mẹ. 6g sáng, cha tới làm lễ an táng cho mẹ. Cha do các sơ dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán mời. Đây là một đặc ân vì theo giáo luật, các cha không làm lễ an táng ngày Chủ nhật. Và để có thể làm lễ được, cha đã phải “lách” bằng cách cử hành nguyên một thánh lễ Chủ nhật ở nơi quàn mẹ. Sau thánh lễ, cha làm phép cho mẹ. Thật trùng hợp. hôm nay là ngày lễ Thánh Anna, quan thầy mẹ. Trong bài giảng, cha có nhắc tới chi tiết này.

Lễ xong, tôi vẫn chưa cho đóng nắp áo quan mẹ, chỉ đồng ý cho đóng khi chuẩn bị động quan đưa mẹ về nơi an nghỉ. Ai cũng ngạc nhiên, cho tới sáng nay, nằm trong áo quan, mặt mẹ vẫn rất tươi, giống như đang ngủ.

6g30 động quan. Đưa mẹ ghé qua nhà – nơi mẹ sống những năm cuối đời và ra đi, rồi ghé sang nhà Lộc ở đường Triệu Quang Phục trước khi chạy ra đường Nguyễn Văn Linh trực chỉ huyện Thạnh Hóa, Long An.

Tới chợ Thạnh Hóa khoảng 9g30. Phà chở mẹ cùng gia đình theo đường sông Vàm Cỏ Tây về nhà anh chị Kinh ở ấp Vàm Lớn, xã Thuận Nghĩa Hòa. Thời gian tôi ở bên mẹ đang mỗi lúc một cạn dần.

phphuoc-metoi-004

Tới nhà anh chị Kinh, quàn mẹ ở gần kim tĩnh, xây bên cạnh mộ ba. Giáo xứ Sông Xoài cầu kinh cho mẹ xong. Hạ huyệt lúc 11g30.

Sau khi xong, anh Kinh chủ trì nghi thức xả tang mẹ ngay tại nơi mẹ an nghỉ. Tôi quan niệm để tang mẹ là suốt đời, ở trong lòng. Do các con đều làm ăn, có các mối quan hệ làm ăn, mà theo tập quán, người có tang nếu làm ăn sẽ gây xấu cho đối tác, tôi không muốn các đối tác của các anh em tôi bị tổn hại oan như thế. Tôi biết vốn là một người giàu lòng nhân hậu, mẹ không bao giờ muốn thế. Người Công giáo không tin dị đoan, mê tín; nhưng mà người Á Đông quan niệm có kiêng có lành; hơn nữa đây là một chuyện thuộc về tâm linh. An tâm mới an toàn.

Buổi tối, về lại nhà, tôi cảm thấy vắng vẻ không chịu nổi. Nhớ mẹ quá, tôi chở hai đứa con sang nhà Lộc để thắp hương cho mẹ.

 

+ THỨ BA 28-07-2009:

Cả nhà về nhà anh chị Kinh để làm nghi thức mở cửa mả cho mẹ. Giáo đoàn Sông Xoài cầu kinh.

Xong xuôi, tôi công bố bảng quyết toán tiền phúng điếu và chi phí lễ tang. Tổng cộng có 76 vòng hoa và tổng tiền phúng 93.750.000 đồng. Có hơn 400 người viếng. Ở đây xin nói rõ, tôi là người vốn rất ngại làm phiền người khác. Vì thế, tôi chủ trương không quàn mẹ lâu và không báo tin cho bạn bè (trừ những người rất thân) và các công ty, đối tác. Sau khi lo cho mẹ xong, tôi mới có cáo phó. Nhưng cũng có một số đơn vị hay tin đã đến viếng.

Sau khi trừ chi phí tang lễ (chỉ tính các khoản chính, phần còn lại, tôi lo cho mẹ), số tiền còn lại, chúng tôi dùng để xin lễ giúp các cha đã làm lễ cho mẹ, giúp quỹ các giáo xứ đã lo cho mẹ, góp 15 triệu đồng xây nhà thờ Bắc Hà (TP.HCM), góp 10 triệu làm việc từ thiện cho quỹ Mặt trận Tổ quốc Quận 5.

 

+ THỨ BẢY 08-08-2009:

– Hương – em gái tôi ở Mộc Hóa – kể mẹ về lấy khăn đội đầu lau quan tài. Nói mẹ rất thích cỗ áo quan, nhưng trách sao để dính cát dưới đáy. (Tôi có hỏi lại anh chị Kinh, thì ra khi hạ huyệt, người ta chỉ phủ nilông bên trên mà không lót bên dưới áo quan.) Mẹ nói bây giờ mẹ khỏe khoắn, thảnh thơi muốn đi đâu cũng được. Mẹ đã về Bình Hải (quê mẹ ở Ninh Bình), ra Dốc Mơ thăm Dì Vui.

– Hương kể mẹ về nói Hương mở nhạc đạo cho nghe. Vì chú Phước cho “Nàng Tiên giáng trần” chiếc máy CD rồi nên mẹ không còn được nghe nhạc nữa. (Sau khi mẹ đi, tôi không dám lưu giữ những gì có thể làm tôi nhớ mẹ, nên đã cho gần hết. Chiếc máy CD/cassette mà mẹ nghe nhạc đạo trong thời gian nằm bệnh đã được tôi tặng cho Tiên, một cô ở trường mầm non vẫn thường hay tới chăm lo cho mẹ và mẹ rất thương, gọi đùa là “nàng Tiên giáng trần”.) Mẹ nói bây giờ mẹ khỏe rồi, có thể lên lầu nhà chú Phưóc được. Đêm mẹ vào phòng chú Phước thấy hai cha con nằm co quắp ngủ, mẹ lấy tay kéo mền đắp mà kéo không được.

 

+ THỨ SÁU 14-08-2009:

21 ngày của mẹ. Phước, Lộc, Phúc, Phú về nhà chị anh Kinh ở Thạnh Hóa viếng mẹ.

 

+ THỨ SÁU 21-08-2009:

Khánh thành nhà ba mẹ vừa xây xong. Cha sở Giáo xứ Sông Xoài làm phép mộ ba mẹ. Phước, Lộc, Phúc, Hương, Thiện (chồng Hương) về dự.

 

+ THỨ NĂM 03-09-2009:

– Hôm nay ngày Rằm Vu Lan, ngày báo hiếu. Cúng mẹ. Đốt cho mẹ một ít vàng và đôla âm phủ. Mẹ và tôi là người Công giáo. Nhưng tôi quan niệm rằng ở thế giới bên kia cũng giống như ở thế gian, ai khi sống tin đạo nào thì vẫn sẽ ở trong môi trường đạo của mình, mẹ cũng nên được chung vui trong những sự kiện lớn của cộng đồng chung quanh.

Đêm, mẹ về hỏi bé Phúc rằng bố đặt làm hai tấm mộ bia hết bao nhiêu tiền? Rồi mẹ cười.

 

+ THỨ SÁU 11-09-2009:

– 49 ngày của mẹ. Phước, Lộc, Phúc, Thiện, Hương về nhà anh chị Kinh viếng mẹ.

 

+ THỨ BẢY 12-09-2009:

– Hương gọi điện kể chuyện tối qua mợ về trách Phước để anh Ba Kinh khó xử về chuyện bia mộ bị vết dơ. Chuyện là sau khi đọc kinh, tôi thấy trên tấm bia của mẹ có vết ố. Tôi tưởng do nơi làm bia xài loại đá dỏm. Tôi nói với anh Kinh sao bia bị ố kì quá. Anh Kinh hốt hoảng chạy lại coi và nói đó là vết xi măng trắng lem ra khi gắn ảnh mẹ vào bia. Anh vội vàng xuống mương lấy khăn nhúng nước lên lau bia mộ. Mẹ nói, lẽ ra khi thấy vết dơ đó, chú Phước phải tự tay lau sạch cho mẹ chứ.

Hôm 49 ngày của mẹ, Thiện đang trực máy ở nhà máy đã chạy về với mẹ. Xui xẻo sao máy bơm bị sự cố. Giám đốc công ty gọi điện liên tục cho Thiện. Thiện nói là mình chỉ chạy đi lòng vòng một chút sẽ về ngay. Nhưng từ nhà anh Kinh tới nơi Thiện làm việc xa gần 60km. Sếp của Thiện nổi cơn thịnh nộ, nói là đứng trước cửa nhà Thiện để bắt quả tang Thiện đi đâu về. Ông ấy nói với tội quá lớn này, ngày mai sẽ đưa Thiện ra kiểm điểm và cho nghỉ việc. Hương cầu mẹ rằng Thiện vì thương mẹ nên về dự lễ 49 ngày của mẹ, xảy ra sự cố, mẹ cố gắng giúp Thiện. Và sau đó, khi Thiện về tới nhà thì không thấy ông sếp đứng đón để bắt quả tang như ông ấy nói. Thiện sửa máy bơm chạy lại và nơm nớp lo sợ, cầm chắc sẽ bị đuổi việc. Khuya đó, mẹ về nói rằng chú Thiện hãy an tâm, sáng sớm mai ông sếp sẽ gọi điện ngọt ngào với Thiện. Sáng sớm, quả thật, giám đốc công ty gọi điện cho Thiện. Trái với lo sợ của Thiện, ông sếp ngọt ngào, nói Thiện cứ bình tĩnh mà sửa máy chạy cho tốt, đừng có lo lắng gì. Thiện vẫn chưa tin. 8g sáng, Thiện chạy vào công ty gặp giám đốc và hỏi: “Sao hôm qua anh nói đợi em về bắt quả tang mà không thấy”? Ông sếp nói: “Tao đứng đợi mày trước cửa trạm bơm, rất giận dữ, nhưng đột nhiên tao cảm thấy trong lòng nhẹ tênh, vui vẻ, không giận mà thấy thương mày, nên tao về luôn”. Thiện hỏi chuyện hôm qua sếp nói sẽ kỷ luật cho Thiện nghỉ việc, ông giám đốc nói rằng ông không giận Thiện nữa, và cảm thấy rất thương Thiện. Nói Thiện cứ an tâm mà làm việc.

 

+ CHỦ NHẬT 13-09-2009:

– Hương kể hôm qua Hương cầu mẹ rằng mẹ đã cứu anh Thiện thì mẹ cho con trúng số để con lo cho mẹ tốt hơn. Tối mẹ về mẹ buồn và trách: “Chị Ba con và chú Lộc cứ cầu mẹ cho trúng số làm mẹ khó xử, bây giờ lại tới phiên con nữa sao? Từ lúc còn sống, mẹ đâu tiếc gì các con. Cái gì mẹ cho được các con, mẹ đâu có bao giờ tiếc. Các con đừng làm mẹ phải khó xử.” Mẹ nói: “Trước giờ chú Phước có bao giờ cầu mẹ cho trúng số đâu mà chú Phước vẫn lo cho mẹ chu đáo.”

– Hương hỏi mẹ vì sao mẹ chỉ về với Hương mà không về với các anh. Mẹ nói không về với các con trai được vì không hợp ánh linh.

– Mẹ còn nói chú Thiện vậy mà vẫn còn cứng lòng, chưa thật sự tin vào mẹ. Thiện cho biết thật sự cho tới giờ Thiện vẫn không thể hoàn toàn tin mình đã được cứu khỏi án kỷ luật. Trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ.

 

+ THỨ TƯ 16-09-2009:

– Hương nói mẹ về chào từ biệt vì Chúa gọi đến chỗ thưởng phạt không biết có còn có thể về với con cái nữa không. Dặn có nhớ mẹ thì nhìn ảnh. Nói từ khi mẹ mất, chú Phước cặm cụi làm phim ảnh cho mẹ, chú Lộc đi đền thờ Fatima xin lễ cho mẹ, cô Hương ngày nào cũng mở đĩa phim ảnh mẹ ra xem.

– Mẹ hỏi đôi dép chú Phước đi Thái Lan mua cho mẹ, mẹ rất thích mà hỗm rày tìm không thấy. Mẹ nói rằng mẹ chỉ không mang đôi dép đó từ khi mẹ bị té bị liệt. Mẹ dặn các con muốn cho mẹ cái gì thì cứ đặt lên bàn thờ mẹ, đừng có đốt, mẹ sợ đốt lắm. (Tôi có hỏi lại mọi người thì lúc an táng mẹ, Thiện có đốt các món đồ dùng, quần áo của mẹ, trong đó có đôi dép Thái Lan đó. Người Công giáo không tin vào chuyện đốt vàng bạc, đồ đạc cho người mất.)

– Mẹ dặn con cái nhớ trả ơn cho những người đã giúp mẹ, tới phúng viếng mẹ. Dặn chú Phước cảm ơn người lâu nay giúp chú và nhớ tới mẹ.

– Mẹ nói chú Phước đăng cảm tạ trên báo nhưng họ in sai, thay vì “trong lúc bối rối”, họ lại in “trong lúc rối rối”. Ở dưới Hương không có tờ báo này nên không biết thế nào. Tôi vội kiểm tra tờ báo Saigon Giải phóng đó thì quả thật họ in sai như vậy. Nào có ai để ý tới chi tiết đó đâu. Mẹ nói ra, tôi mới biết.

phphuoc-metoi-005

– Mẹ còn nói chú Phước in ảnh mẹ cho các con sai rồi, có ảnh không đúng năm như chú Phước ghi đâu. Quả thật, hôm 21 ngày của mẹ, tôi có in cho anh Kinh và hai đứa em mấy tấm ảnh của mẹ. Ghép chung một trang giấy là ảnh mẹ chụp hồi Tết năm nay (Kỷ Sửu 2009) với cây mai và ảnh chụp hồi Tết Giáp Thân 2004 với cây đào. Chẳng rõ vì sao tôi lại chú thích ảnh năm 2004 thành “Tết Bính Tuất 2008”. Chuyện này chỉ có một mình tôi biết. Và những tấm ảnh chụp mẹ này cũng chỉ mình tôi có, lưu trong máy tính và tôi chưa cho bất cứ ai xem.

phphuoc-metoi-006

phphuoc-metoi-007

Thật sự thì ảnh này chụp ngày 25-1-2004, nhưng tôi lại chú thích là Tết năm 2008 mà cũng không để ý cho tới khi mẹ về báo cho biết.

 

+ CHỦ NHẬT 20-09-2009:

– Hương kể buổi trưa thứ Sáu 18-9 mẹ về hỏi có biết hoa phù dung không, mẹ rất thích loài hoa này. Mẹ đọc thơ: “Phù dung sớm nở tối tàn. Tối tàn sớm nở mới là phù dung” rồi nói để mẹ đi tìm rồi về cho thấy. Mẹ nói ông bà ngoại, ba đã về chỗ Chúa phán xét từ lâu rồi. Giờ chỉ còn mẹ và Dì Vui. Mẹ dặn từ nay con cái có gì cho mẹ cứ để bàn thờ, đừng có đốt, mẹ sợ đốt lắm. Nói xong mẹ chào, Hương hỏi mẹ đi đâu? Mẹ nói lúc thì mẹ về nhà mẹ ở anh Ba, khi ở nhà chú Phước, chú Lộc, hay về Bình Hải, ra Dốc Mơ. Nói rồi, mẹ biến mất. Khuya đó, tàn nhang trên bàn thờ như có bàn tay ai đó uốn lại dần dần thành hình một đóa hoa nhiều cánh.

 

+ THỨ BẢY 26-09-2009:

– 12g trưa, mẹ về tạo hình hoa 5 cánh trên tàn nhang bàn thờ nhà Hương. Nhang vừa tạo hình vừa quay vòng tới ảnh mẹ thì dừng. Thiện chụp được hình. Đêm hôm trước, Hương nói với mẹ rằng mẹ đã cho hoa nhang hai vợ chồng con thấy nhưng con quên chụp ảnh để cho các anh coi, mẹ tạo lại cho con chụp hình.

phphuoc-metoi-008

phphuoc-metoi-009

phphuoc-metoi-010

 

+ THỨ SÁU 02-10-2009:

11g10, Hương gọi điện kể khuya hôm qua mẹ về:

– Mẹ mặc bộ đồ trắng lúc liệm, đeo chuỗi, tay cầm xâu chuỗi gỗ sồi Belem được Đức Thánh Cha làm phép mà cha Thành (Mộc Hóa) mang về cho. Mẹ đội khăn. Mặt mẹ rất đẹp, sáng trưng.

– Mẹ nói là thế giới sắp tận thế. Dấu hiệu là 3 năm chiến tranh khủng khiếp, hạt nhân, giết chết rất nhiều người rồi 7 năm mất mùa. Mẹ nói Chúa uy quyền vô cùng nhưng Người thương người vô cùng. Mẹ dặn cứ mỗi 3 giờ chiều, đọc 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh và đọc câu: “Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa” 3 lần. Thứ Sáu kiêng thịt.

– Mẹ nói mẹ sinh thì (qua đời) lúc 3g chiều thứ Sáu, giờ Chúa trút hơi thở cuối cùng, chứ không phải 4g như các con ghi.

– Mẹ dặn anh Phước mỗi tuần ăn hột vịt lộn 2 lần và ăn cơm nếp.

– Mẹ ngồi đọc bài ca dao Hà Nội 36 phố phường; Một quan tiền tốt mang đi…; Tháng giêng là tháng ăn chơi…; và câu “Ơn ai một chút không quên. Buồn ai một chút cũng quên dạ này”. Hương hỏi sao mẹ không kêu lô tô? Mẹ nói là giờ này ai kêu lô tô, để Tết mẹ kêu cho nghe.

– Hỏi vì sao mẹ chỉ cho hoa nhang Hương mà không cho anh Phước, Lộc coi. Mẹ nói là mẹ muốn lắm, nhưng chưa được.

– Hỏi vì sao mẹ lại về lúc 12 giờ. Mẹ nói là 12 giờ trưa và 12 giờ đêm là thời khắc của cõi vô hình. Những giờ khác, mẹ về không được.

– Mẹ nói mẹ thương Hương và Thiện đã hết lòng lo cho mợ, nên thỉnh thoảng mẹ có quà cho vui. Mẹ nói mẹ đọc sổ tốt xấu thiên thần bản mệnh của Hương ghi nên biết được trước đây Hương đã làm gì. Mẹ kể những việc Hương làm, Hương nghĩ từ hồi mẹ còn sống (mà trong sổ có ghi). Hồi đó, Hương sống ở Mộc Hóa, còn mẹ thì ở Saigon. Mẹ biết Hương rất thương các anh. Hương xác nhận là mẹ kể đúng vanh vách.

– Mẹ nói mẹ buồn một chuyện nhưng không nói ra được. Hương hỏi, mẹ không trả lời, nhưng rồi mẹ nói “thôi, cũng không có gì đâu”.

 

+ THỨ NĂM 08-10-2009:

– Khuya chị Sáu – người giúp việc nhà – thấy mẹ về, mặc bộ đồ màu nâu. Mẹ hỏi chị Sáu ngủ ở đây (nhà sau, tầng trệt) có lạnh không. Chị Sáu trả lời: “Không.” Mẹ bảo: “Ngủ ngon nhé. Sáng dậy nấu cơm cho tôi ăn nhé”. Chị Sáu nói: “Sáng nào tôi cũng cúng bà hết mà.” Mẹ cười. Lát nữa chị Sáu mơ màng thấy có một cái bóng đi vào nhà tắm. Tưởng người nhà. Nhưng lâu không thấy ai ra, chị vào nhà tắm coi thì không thấy có ai hết.

 

+ THỨ SÁU 09-10-2009:

– 3g chiều, Hương đọc kinh cho mẹ. Khi xong, tắt đèn cầy thì tim đèn cầy bỗng biến thành hình cây thánh giá đỏ rực. Hương lấy điện thoại chụp ảnh, nhưng không biết mở chức năng, khi chụp được thì chỉ còn cây thánh giá đã tắt, nhưng trong hình vẫn thấy rõ tim đèn cầy tạo thành hình cây thánh giá.

phphuoc-metoi-011

phphuoc-metoi-012

phphuoc-metoi-014

phphuoc-metoi-013

 

+ THỨ BẢY 10-10-2009:

– Khuya mẹ về với Hương. Vẫn sáng đẹp. Mẹ xin chú Lộc 2 chai dầu gió Kim. Hương nhớ lần trước mẹ nói mẹ buồn một chuyện nên hỏi mẹ. Mẹ nói các con yên tâm, mẹ không buồn gì các con đâu. Hương hỏi riết, mẹ nói mẹ buồn vì sợ rằng sau nay các con sẽ có đứa lên thiên đàng, kẻ xuống hỏa ngục. Nếu điều đó xảy ra, mẹ buồn lắm. Mẹ dặn các con phải nhớ thực hiện việc đọc kinh như mẹ dặn. Sau đó, mẹ nói đám 100 ngày của mẹ, dâu rể cháu chắt ai bận thì không cần về dự, mẹ không trách đâu. Nhưng ba đứa con phải có mặt đủ vì mẹ nhớ các con lắm. Hương lại hỏi mẹ sao không cho hoa nhang các anh, mẹ nói để từ từ mẹ cho.

 

+ CHỦ NHẬT 11-10-2009:

– Hôm nay tổ chức sinh nhật 12 tuổi cho Anh Phú – con trai tôi – tại nhà hàng Lâu đài Happi số 285/C145 bis Cách mạng tháng 8, P.12, Q.10. Về lại nhà lúc 19g30. Khoảng 20g15, Anh Phú đem bánh sinh nhật ra mời bà nội rồi thắp nhang cho bà nội. Và mẹ đã cho hoa nhang lần đầu tiên như món quà cho Anh Phú. Tàn nhang Phú thắp cong vòng từ từ tạo hình chữ S rồi hình trái tim và cuộn tròn nhiều vòng tách nhánh như hoa cho tới tận khi cháy hết. Trong khi đó cây nhang kế bên do chị Sáu thắp vẫn bình thường. Sự kiện này có sự chứng kiến của Phước, Ánh, cô Hiền, chị Sáu và bé Phú. Tôi có chụp hình.

phphuoc-metoi-015

phphuoc-metoi-019

phphuoc-metoi-018

phphuoc-metoi-017

phphuoc-metoi-016

 

+ THỨ TƯ 14-10-2009:

9g30 sáng, tôi thắp nhang chào mẹ để đi công tác Thái Lan. Sau đó, Phú cũng thắp nhang. Rồi Phú kêu là nhang cong rồi. Cây nhang của tôi thắp cong lại một chút rồi rũ xuống. Rồi cây nhang Phú thắp cũng cong rồi tách ra và rũ xuống dài như mái tóc. Còn phần trên lại cong cuốn thành nhiều vòng. Sau đó, phần rũ xuống được tước ra nhiều sợi nhỏ thành bó như như một lọn tóc bạc. Tôi, Phúc, Phú và chị Sáu chứng kiến. Tôi có chụp hình.

phphuoc-metoi-020

phphuoc-metoi-021

 

+ THỨ HAI 26-10-2009:

Chiều, Hương gọi điện kể cách đây mấy bữa mẹ cho hoa nhang. Hương hỏi trong mấy đứa con, mẹ thương ai nhất: Tàn nhang tạo thành hình chữ P in rồi sau đó thành chữ P viết hoa (ý mẹ muốn nói là Phước). Hương hỏi còn mẹ thương đứa cháu nào nhất? Tàn nhang thành hình chữ B (Bu, tức Tâm, con trai của Hương). Khi Hương hỏi mẹ có buồn giận con cháu nào không? Tàn nhang thành hình số 0.

Đêm qua mẹ về vào nói rằng sắp tới đây người ta sẽ nói nhiều tới Hà Nội 36 phố phường. (Thật sự là sắp tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội). Mẹ kể hồi mới giải phóng, trong một cuộc họp dân, cán bộ cách mạng hỏi mọi người ý nghĩa về lá cờ đỏ sao vàng. Mẹ trả lời màu đỏ là máu dân tộc Việt, màu vàng là da thịt dân tộc Việt. 5 cánh sao là sĩ, nông, công, thương, binh. Mẹ giải thích với Hương ý nghĩa từng chữ. Mẹ nói, bữa đó, cả cuộc họp vỗ tay và cán bộ cách mạng thưởng cho mẹ một túi gạo mẹ mang về nấu cho các con ăn. Thực tế chúng tôi còn nhớ là khoảng đầu năm 1976, có một hôm mẹ mang về một túi gạo và nói là được thưởng.

 

+ THỨ SÁU 30-10-2009:

Hôm nay đúng 14 tuần lễ mẹ về với Chúa. Khoảng gần 9 giờ tối, tôi thắp nhang cho mẹ. Mẹ cho tàn nhang cuốn lại thành 2-3 vòng đan vào nhau. Nhưng khi tôi bỏ ra nhà sau, vòng nhang đó rơi xuống. Khi tôi trở lại đứng bên bàn thờ, tàn nhang lại cuốn vòng. Tôi vô nhà sau, vòng nhang lại rơi xuống. Cứ thế 3 lần. Tôi nói với mẹ: “Mợ dỗi rồi phải không?”. Ánh mắt mẹ trong di ảnh long lanh với nét cười hóm hỉnh. Khi tôi nói mẹ đã về với Chúa được đúng 14 tuần và chủ nhật này là 100 ngày của mẹ, tôi thấy như ánh mắt mẹ trong di ảnh ngân ngấn nước mắt.

Những ngày gần đây, mẹ thường xuyên cho hình hoa nhang mỗi khi Phú hay tôi thắp. Hoa nhang đủ kiểu. Tôi đều có chụp ảnh.

 

+ THỨ BẢY 31-10-2009:

Bé Anh Phúc kể khuya qua bà nội về trong giấc mơ của cháu. Bà nội mặc bộ đồ bà ba thường mặc, đi tới đi lui trong nhà, tới ngắm bàn thờ và khen là bàn thờ đẹp lắm. Trông bà nội mặt rất vui. Phúc nói: Bà nội nói rất nhiều chuyện về bố, nhưng nó chỉ nhớ là bà hỏi “Bố có khỏe không?”. Bà dặn bố ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và dặn cái gì của bà thì giữ cho bà.

Hôm nay, mẹ lại cho hoa nhang. Buổi tối, các sơ ở An Điềm tới cầu kinh cho mẹ, mẹ vẫn tiếp tục cho tàn nhang tạo thành nhiều hình trong lúc các sơ đọc kinh. Tôi có chụp hình.

phphuoc-metoi-022

phphuoc-metoi-023

phphuoc-metoi-024

phphuoc-metoi-025

Hoa nhang cuốn tròn lại giữa lúc đang cầu kinh (xin coi ngày giờ trên ảnh).

 

Buổi tối, ngay trước khi cầu kinh, tôi có thắp nhang mời cơm mẹ. Mẹ lại cho hình nhang. Thấy tàn nhang cong vòng và hướng ra ngoài như cần câu, tôi nói thầm với mẹ: “Bà cụ già yêu ơi, cho thành hình chữ P đi.” Thế là nhang rực sáng lên rồi đầu tàn nhang được kéo từ từ vào trong thân nhang tạo thành hình chữ P. Tôi ớn lạnh sống lưng, tưởng mắt mình hoa. Nhưng rõ ràng đầu tàn nhang được kéo vào từ từ như có ai dùng tay mà kéo. Tôi có chụp hình.

phphuoc-metoi-026

phphuoc-metoi-027

phphuoc-metoi-028

phphuoc-metoi-029

phphuoc-metoi-030

phphuoc-metoi-031

phphuoc-metoi-032

phphuoc-metoi-033

phphuoc-metoi-034

 

+ CHỦ NHẬT 01-11-2009:

Hôm nay 100 ngày của mẹ. Buổi sáng, trước khi về Tuyên Nhơn, tôi thắp nhang cho mẹ và mẹ lại cho nhang. Xe 16 chỗ, gồm gia đình Phước 4 người, Lộc, hai vợ chồng Tâm, hai vợ chồng Hiền, Hậu, chị Tư, chị Sáu và Tiên, khởi hành 7g, về tới chợ Tuyên Nhơn 9g30. Bao 2 chiếc vỏ lãi (gọi là taxi nước) vào nhà anh Kinh ở Vàm Lớn, Sông Xoài. Cùng bà con giáo xứ đọc kinh ngoài mộ mẹ. Làm 6 mâm cơm. Gần 14g ra về.

Thiện (chồng Hương) xỉn quá, nằm ngủ ở nhà anh Kinh. Buổi chiều khi tỉnh lại, Thiện đầu nhức như búa bổ và nặng chịch. Khi tôi từ Saigon gọi điện về, anh Kinh nói Thiện yếu lắm, phải ở lại một đêm sáng mai về.

Nhưng khoảng 18g, Hương gọi điện báo đã về tới Mộc Hóa an toàn. Hương kể, cầm chắc Thiện phải ngủ lại nhà anh Kinh. Nhưng không thể bỏ nhà máy nước lâu hơn. Hương kêu Thiện ra mộ ba mẹ thắp nhang. Thiện gắng gượng ra và cầu với mẹ: “Cho con khỏe để chở con gái cụ về nhà.” Ngay tức thì Thiện cảm thấy đầu nhẹ nhàng và người khỏe hẳn lại như có ai đó nhập vào mình. Thiện chạy xe honda một mạch chở Hương về Mộc Hóa, cách đó gần 60km.

 

+ THỨ BA 03-11-2009:

Hương kể khi thắp nhang cho mẹ, Hương nói nếu Chúa chưa gọi về thì mẹ làm dấu cho con biết bằng cách cho cây nhang cháy hết cây mà tàn không rụng. Và quả thật cây nhanh đứng thẳng băng mà cháy cho tới hết. Thiện cầu: “Nếu mẹ vẫn còn ở thế gian với tụi con, xin cho tàn nhang gập đôi lại.” Lập tức thân nhang đang đứng thẳng đã gập ngang.

Hương kể tối mẹ về. Mẹ nói về tình hình thế giới đang nguy hiểm vì Chúa đã quyết  định trừng phạt loài người. Chúa nói loài người đã phản bội Chúa, phủ nhận việc loài người do Chúa tạo thành, mà lại hết lập luận rằng loài người từ vượn tiến hóa lên thành người lại nói loài người được tạo ra từ bụi vũ trụ. Mẹ dặn chú Phước sang năm 2010 không nên đầu tư làm ăn lớn. Kinh tế thế giới sẽ biến động, nước Mỹ sẽ sụp đổ. Thế giới sẽ loạn lạc, rối ren sau khi một nhân vật có uy lực với thế giới bị ám sát. Những dịch bệnh lạ và giết người nhanh chóng sẽ xuất hiện. Sẽ có động đất và tối tăm 3 ngày 3 đêm. Dấu chỉ là 10 phút trước nửa đêm sẽ rất lạnh. Mẹ dặn khi nào có 1 phần 3 số dấu chỉ mà mẹ nói xảy ra, các con hãy nói lại cho gia đình biết.

Hương nói mỗi lần mẹ về, áo trắng của mẹ sáng trưng và cả nhà ngào ngạt mùi hương thơm.

 

+ THỨ TƯ 04-11-2009:

Hương gọi điện nói rằng khoảng 4g sáng nay, mẹ lại về. Mẹ nói rằng trong lòng Nga (vợ Lộc) và Lộc đều muốn chú Phước sang thắp nhang cho mẹ. Mẹ trách Hương sao lòng không tốt vì nghe tin chị dâu (Nga) bị thoái hóa đốt sống cổ sắp phải mổ mà lòng vui, hả hê. Hương nói quả thật hôm rồi nghe Nga nói thế, lòng Hương vui vì nghĩ rằng Nga phải bị phạt vì trước đây sống quá tệ với mẹ.

Mẹ dặn chú Phước nên cẩn thận, không nên quá tin người vì luôn có nhiều người ganh tị với tài năng của Phước. Đặc biệt trong năm 2010, đừng đầu tư làm ăn lớn.

Mẹ nói rằng do loài người phản bội Chúa và ngày càng tệ hại hơn nên Chúa đã quyết định trừng phạt loài người. Do 1 giây trên Thiên đàng bằng 1 năm dưới trần gian nên sự trừng phạt đó sẽ xảy ra trong 7-10 năm tới. Chúa sẽ có những dấu chỉ để báo. Như một nhân vật có uy thế tầm thế giới sẽ bị ám sát. Sau đó, thế giới sẽ rối ren, loạn lạc và thiên tai. Mẹ nói thiên hạ sẽ nói nhiều về hòa bình, biến đổi khí hậu, dịch bệnh nhưng sẽ không thể giải quyết được. Năm 2011, thế giới sẽ tìm được vắc-xin trị ung thư, nhưng sẽ phát sinh bệnh mới mà sẽ giết chết người ta chỉ 4 giờ sau khi bị lây nhiễm. Sau khi nhà lãnh đạo thế giới bị ám sát, sẽ xảy ra động đất tối tăm trời đất 3 ngày 3 đêm. Dấu chỉ là 10 phút trước nửa đêm, trời sẽ cực kỳ lạnh và con người sẽ lo lắng. Lúc đó, mẹ dặn, mọi người trong nhà hãy quỳ gối xin Chúa tha tội và thắp đèn cầy Phục sinh. Mẹ dặn là trong dịp Phúc sinh năm tới và cả những năm sau đó, chuẩn bị sẵn một số đèn cầy và chai nước để lấy lửa từ nến Phục sinh tại nhà thờ và lấy nước thánh Phục sinh về trữ sẵn trong nhà. Khi xảy ra động đất tối tăm, chỉ có nến Phục sinh là không bị ảnh hưởng. Mẹ nói trong những năm tới, Trái đất sẽ quay lệch 25 độ và nhiệt độ có khi nóng tới 58-59 độ khiến nhiều người chết.

Mẹ dặn là khi xảy ra 1/3 những sự kiện mà mẹ đã báo, gia đình hãy nói cho người thân của mình biết về sự trừng phạt của Chúa để ăn năn hối tội. Mỗi người sẽ nói cho những bạn bè, người thân khác biết. Ai tin thì sẽ được cứu. Mẹ nói đi nói lại rằng không ai ở thế giới hiểu được quyền uy của Chúa đến chừng nào đâu. Nhưng Chúa rất nhân hậu, chỉ cần 1 giây nghĩ tới Chúa cũng đã làm đẹp lòng Chúa và giúp giảm cơn thịnh nộ của Chúa.

Mẹ ca cho Hương nghe bài hát có câu “Bao năm qua dân ta lưu đày….”

Mẹ nói rằng mẹ không biết lúc nào Chúa sẽ gọi mẹ về nơi thưởng phạt. Nếu như chưa được gọi về, mẹ sẽ thường xuyên nhắc nhở các con. Nhưng bất luận thế nào, các con vẫn luôn phải sống thương yêu, đùm bọc nhau. Phải sống thương yêu mọi người, giúp đỡ người nghèo khó và luôn kính tin vào Chúa.

Hương ngạc nhiên về sự thông tuệ của mẹ. Hương nói như thể mẹ nói thay Chúa. Tôi nhớ tối 31-10 khi đến đọc kinh 100 ngày cho mẹ, nghe tôi kể chuyện mẹ về và chứng kiến những hoa nhang mẹ tạo, các sơ nói rằng có lẽ mẹ được Chúa chọn để mạc khải các thông điệp của Chúa.

+ THỨ TƯ 02-12-2009:

Hôm nay là mẹ sắp về với Chúa được 19 tuần.

Trong tháng qua, mẹ liên tục cho hoa nhang, cả nhang cây lẫn nhang vòng.

Sáng nay, Hương gọi điện cho biết khoảng 12g khuya qua, mẹ về. Mẹ vẫn mặc đồ trắng, tay đeo tràng hạt Vatican, cổ đeo các xâu tràng hạt khác.

– Mẹ dặn Hương nói với chú Phước khi tắm phải xối nước trước tiên từ chân lên từ từ, không nên xối ngay lên đầu, dễ bị đột quị.

– Mẹ nói hôm thứ Bảy này, chú Phước có về dưới anh chị Kinh (dự Tân gia) thì không được đi xe gắn máy mà đi xe taxi, có gì mẹ cho tiền. (Bữa rồi, tôi, Hương, Lộc bàn nhau sẽ đi xe gắn máy cho đỡ tốn tiền). Thực tế là ngay sau khi nghe Hương kể, tôi được bạn biên tập viên ở một tờ báo gọi điện đặt viết thêm một bài ngoài kế hoạch, vậy là có tiền trả tiền taxi về dự Tân gia nhà anh Kinh. Một món tiền “từ trời rơi xuống”.

– Mẹ nói rằng năm 2010 và 2011 thế giới có nhiều biến động, nhiễu nhương. Các con phải cố gắng giữ mình và sống cho thật tốt. Chúa Bà luôn rất vui lòng, hài lòng khi các con làm những việc tốt.

 

+ THỨ HAI 07-12-2009:

Hương gọi điện nói tối mẹ về nói Phước đi phúng viếng đám ma mẹ của cha Thành (Mộc Hóa) giùm mẹ. Mẹ nói cha Tri và cha Thành hồi trước vẫn thường giúp đỡ mẹ.

Hương nói rằng tuần trước mẹ về kêu Thiện nói với cha Thành rằng ngài đừng có lo lắng nữa, bà cố (mẹ của cha) sẽ không đi trong tháng 11 đâu, mà sang đầu tháng 12 mới về với Chúa. Lâu nay cha Thành lo lắng vì bà cố (đang bệnh rất nặng) mà mất trong tháng 11, tháng các linh hồn, thì sẽ không có Đức cha làm lễ tang. Thiện có nói với cha Thành điều đó, nhưng không dám nói là mẹ về báo.

 

+ THỨ BA 08-12-2009:

Khoảng xế chiều, tôi đang làm việc thì được nhà báo tin có một con bướm lớn bay vào nhà. Nó bay lòng vòng trong bếp rồi bay vào nhà vệ sinh. Chị Sáu nói là bà cụ về rồi khấn: “Nếu bà cụ về thì sau khi đi vệ sinh xong, theo con ra nhà trước có bàn thờ bà cụ đẹp lắm”. Con bướm bay theo chị Sáu ra nhà trước rồi đậu ngay lên trên di ảnh của mẹ. Cô Hiền, mẹ bé Phúc, Phúc chụp ảnh. Chị Sáu khấn rằng: “Bà cụ cứ ở yên đó, chờ chú Phước về nhé”.

Khoảng hơn 9 giờ tối, tôi về, con bướm vẫn đậu ngay trên ảnh mẹ. Tôi chụp ảnh, đèn flash nháng, mà bướm vẫn đậu yên. Tôi thắp nhang và nói với mẹ rằng: “Con về đây nè”. Một lát sau, con bướm bỗng bay đi mất tiêu, cho dù lúc đó nhà đóng cửa kín mít.

Điều đáng chú ý là con bướm có cánh màu nâu với hoa văn y chang như màu áo mà mẹ mặc lúc sinh thì.

phphuoc-metoi-035

phphuoc-metoi-036

 

+ THỨ NĂM 10-12-2009:

Hương nói tối qua mẹ về. Mẹ kể mẹ lo buồn vì Nga, vợ Lộc. Mẹ nói hôm rồi mẹ nghe hết mọi chuyện. Hôm đó, Thiện và Hương lên nhà thắp hương cho mẹ, nhân tiện mấy anh em qua thăm Nga, mới mổ cột sống cổ. Thiện có nói với Nga rằng cha Thành đang kêu gọi những người con của Mộc Hóa quyên góp tiền sắm ghế cho nhà thờ. Mỗi ghế là 2 triệu đồng. Hương nói hai anh Phước + Lộc sẽ chung nhau để quyên một chiếc ghế có biển khắc tên ông bà Phạm Văn Huyền và Nguyễn Thị Thanh kính tặng. Nhưng Nga viện cớ là mới mổ nên hết tiền rồi. Mẹ kể, nghe nói vậy, mẹ giận nên bỏ sang nhà chú Phước.

Mẹ nói mẹ rất lo cho chú Lộc và gia đình chú. Mẹ nói Phước và Hương cố gắng khuyên Lộc cẩn thận. Mẹ sợ Lộc bị ma quỷ lôi kéo theo cách sống coi trọng đồng tiền và coi thường người khác của Nga. Thậm chí mẹ nói Nga mà cứ vậy sẽ dẫn tới gia đình bị phá sản, không còn gì hết. Mẹ nói vì quá lo, chưa an tâm với các con nên mẹ chưa thể về Thiên đàng với Chúa.

Mẹ lặp lại chuyện Chúa sẽ trừng phạt con người. Mẹ nói Chúa không hài lòng với các nhà khoa học lập luận rằng chính vụ nổ Big Bang đã tạo ra vũ trụ và con người từ bụi vũ trụ mà ra. Mẹ nói họ đã sai lầm và các nghiên cứu của họ sẽ không đi tới đâu hết.

Mẹ dặn vào ngày Chúa ra tay, khoảng 10 phút trước nửa đêm, trời sẽ cực lạnh và con người cảm thấy bất an, lo sợ. Lúc đó các con hãy quỳ xuống cầu xin Chúa tha thứ, thắp những cây nến Thánh lấy từ ngày lễ Phục sinh và rảy nước Thánh quanh nhà. Đóng cửa kín, và tuyệt đối không nhìn ra ngoài vì Chúa không muốn con cái Chúa thấy sự trừng phạt của Ngài. Sẽ có động đất kinh hoàng trong 3 giờ và Trái đất sẽ bị lệch 25 độ. 2 phần 3 nhân loại sẽ bị diệt vong. Sẽ có lạnh giá và nóng, lũ lụt. Mẹ nhắc lại sự kiện ông Nô-ê (Noah) thời Cựu ước được Chúa cứu trong trận đại hồng thủy. Mẹ nói, hễ ai tin vào Chúa thì sẽ được Chúa cứu.

Mẹ nhắc chú Phước phải luôn nhớ làm việc thiện.

 

+ THỨ SÁU 11-12-2009:

Mẹ về với Chúa 20 tuần rồi. Tôi nhớ mẹ không chịu nổi. Mỗi lần nhìn di ảnh mẹ trên bàn thờ, ngay chỗ mẹ nằm trước đây, tôi xót cả ruột gan, cứ mường tượng mẹ vẫn còn ở đây.

Mẹ mất rồi, tôi hụt hẫng và chợt nhận ra rằng tôi yêu mẹ biết chừng nào. Khi mẹ còn trên thế gian, tôi vô tâm và vô cảm, chỉ biết lo cho bản thân mình, và còn tệ hại tới mức luôn để mẹ phải lo lắng, chăm sóc cho tôi. Cả đời mẹ chỉ biết lo lắng, hy sinh tất cả cho mấy đứa con. Mẹ luôn là cái bóng bên đời của các con. Cái “bóng” vừa ở cái nghĩa tệ hại nhất là “không được coi trọng và tôn vinh”, vừa ở cái nghĩa tốt đẹp nhất là “che mát, chỗ dựa cho đàn con”. Khi còn còn nhỏ, mẹ lo kiểu con nhỏ; khi con lớn rồi già đầu, mẹ vẫn phải lo. Rồi lo cho cháu.

Chúa đã ban đại ân cho tôi khi để cho mẹ ở bên tôi tới 86 tuổi. Vậy mà khi mẹ còn trên thế gian, tôi quá xem thường hồng ân đó. Bây giờ chỉ biết ân hận không thể sửa sai.

Chắc chắn từ này đến cuối đời mình, tôi sẽ không nguôi nỗi ân hận và cảm giác có lỗi, có tội với mẹ. Mỗi lần cầm chén cơm lên, hay được hưởng cái gì tốt đẹp, tôi lại rưng rưng ước gì có mẹ để cùng chia sẻ.

 

+ THỨ NĂM 17-12-2009:

Sáng nay, khi đang ở tòa soạn báo, tôi nhận được phone của Hương nói đêm qua mẹ về.

– Mẹ cảm ơn chú Phước vì giỏ trái cây và giỏ hoa màu trắng cúng mẹ hôm 100 ngày, mẹ rất ưng ý.

– Mẹ nói phải tìm cách cảnh tỉnh gia đình Lộc và Tâm (con Hương), phải ăn năn hối lỗi để được Chúa cứu vớt. Mợ dặn là tìm cách nói với hai đứa cho khéo léo.

– Mẹ lại nhắc tới sự kiện Chúa sẽ trừng phạt loài người. Dấu chỉ là 10 phút trước nửa đêm, trời sẽ lạnh kinh khủng và gió sẽ thổi tới cảm giác bất an, lo sợ. Sẽ có động đất dữ dội, Trái đất quay lệch 20-25 độ trong 8 giờ. Nhân loại sẽ chết rất nhiều, chỉ những người tin và làm theo lời Chúa thì sẽ được cứu. Cả nhà cần phải quỳ xuống cầu xin Chúa, rảy nước Thánh quanh nhà và thắp nến Thánh. Mẹ dặn lễ Phục sinh tới, gia đình phải chuẩn bị 3kg đèn cầy trắng để cha làm phép và 1 bình lớn nước Thánh.

– Mẹ nói rằng sau khi nhân vật có thế lực nhất thế giới bị ám sát, thế giới sẽ nổ ra loạn lạc, thậm chí chiến tranh hạt nhân. Châu Âu sẽ bị một đạo quân dũng mãnh áp chế.

– Mẹ nói rằng sự trừng phạt của Chúa sẽ giết chết 2/3 nhân loại.

Chiều nay diễn ra trận chung kết bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia ở SEA Games tại Vientiane (Lào). Đội VN thua 0-1. Khi tôi về nhà, Hương gọi điện nói rằng có một chuyện mà trong ngày Hương không dám nói với ai vì sợ mẹ giận. Sáng nay, Hương khấn với mẹ rằng hôm nay đội tuyển Việt Nam đá chung kết, mẹ cho con biết đội Việt Nam có vô địch không, con hứa chỉ để biết thôi chứ không làm gì đâu. Hương thắp 2 cây nhang, nói 1 cây tượng trưng cho đội VN, cây kia là đội Malaysia. Thế là tàn cây nhang ở cây Việt Nam cuốn lại thành hình số 0, còn ở cây Malaysia là số 1. Hương có chụp ảnh. Nó nói tiếc quá chừng, nếu cá độ sẽ trúng đậm. Nhưng tôi nói với Hương là mẹ thương con thì báo cho biết cho con vui, làm bậy thì mẹ sẽ bị Chúa phạt đó.

 

+ THỨ SÁU 18-12-2009:

Hôm nay mẹ về với Chúa được 21 tuần.

Sáng sớm, tôi thắp hương cho mẹ. Lát sau, thấy tàn nhang cong xuống, tôi cười khấn với mẹ: “Mẹ về thăm con hả? Mẹ cho thành hình chữ P đi.” Ngay lập tức, như có ai cầm tay kéo, tàn hương cuốn ngay vào thân thành hình chữ P thật rõ. Tôi có chụp hình.

Khoảng 9g30, tôi đang ở tòa soạn, Hương gọi điện nói là đêm qua mẹ về, mẹ cười nói là “Cô không có lòng tham lam. Đừng có tiếc rẻ gì nhé.” Hương nói mình cũng tiếc hùi hụi lắm chứ!

Hương nói mẹ về trông rất đẹp, áo trắng lóa, sáng rực. Tràng hạt đeo cổ, tràng hạt trên tay.

Mẹ nói là chú Phước chọn ai, người đó sẽ được Chúa thương.

Mẹ lại cảnh báo rằng năm 2010 và 2011, thế giới rất nguy hiểm. Nóng kinh hồn, lạnh giá, lửa cháy, động đất. Sẽ có bệnh lạ mà ai nhiễm phải sẽ chết trong vòng 4 giờ. Có nơi sẽ nóng 55-58 độ. Mẹ nói rằng hiện nay băng ở Nam cực và Bắc cực đang tan rất nhiều, các nhà khoa học giấu, chỉ dám công bố một phần thôi. Mẹ cho biết hiện nay Đức Thánh cha và các Đức hồng y đã linh cảm được cơn thịnh nộ của Chúa và các ngài đang ra sức cầu nguyện xin Chúa thứ tha cho loài người.

Mẹ dặn chú Phước không nên đi Trung Quốc trong năm 2016, vì năm đó ở Trung Quốc rất nguy hiểm, khủng bố lộng hành.

Mẹ nói rằng năm 2014, có một tiểu hành tinh có khả năng va chạm Trái đất. Nếu Chúa vẫn thương tình và quan phòng thì mọi chuyện sẽ qua đi và đó sẽ như lời cảnh báo.

Mẹ nói mẹ thương các con nên lẩn quẩn ở bên để nhắc nhở, che chở các con. Mẹ không biết giờ nào Chúa sẽ gọi mẹ về Thiên đàng.

Tôi cũng đã lấy tiền cá nhân nhờ Vy (phụ trách văn phòng công ty) gửi bưu điện về cho Thiện 2 triệu đồng dâng cúng nhà thờ Mộc Hóa một chiếc ghế với tên của ba mẹ.

 

+ THỨ NĂM 24-12-2009:

Hôm nay là Noel và cũng là sinh nhật của mẹ. Khi còn sinh thời, mẹ nói mình chỉ nhớ năm sinh chứ không nhớ ngày sinh, vì thế cứ lấy ngày 24-12, ngày Chúa Giáng sinh làm ngày sinh nhật mẹ cho vui và dễ nhớ.

Có một sự trùng hợp. Hôm nay cũng là ngày mẹ về với Chúa được đúng 5 tháng (24-7-2009).

Đây là Giáng sinh và sinh nhật đầu tiên của mẹ ở bên Chúa. Sáng nay, tôi nói nhà mua một ổ bánh sinh nhật về cho mẹ vui. Ổ bánh chạy kem dòng chữ: “Mừng sinh nhật Mẹ 24-12-09”. Mẹ ơi, con nhớ mẹ biết chừng nào!

Bên nhà Lộc cũng làm những món ăn mẹ ưa thích để dâng mẹ. Hương cũng vậy. Buổi chiều, tôi gọi điện nhắc anh Kinh hôm nay là sinh nhật mẹ.

Tối, có vợ chồng Tâm qua thắp hương cho bà ngoại. Hiền và Cúc cũng tới mừng sinh nhật mẹ.

 

+ THỨ SÁU 25-12-2009:

Sáng nay Ủy ban Nhân dân phường 9, quận 5 cấp giấy chứng tử (khai tử) cho mẹ. Như vậy, về mặt pháp lý, mẹ chính thức không còn tồn tại trên Trái đất này. Tôi đau quặn lòng khi đặt bút ký vào tờ khai. Hôm qua, tôi đã tìm kế lảng tránh bằng cách nhờ mẹ bé Phúc quen biết với phường đứng ra làm thủ tục giùm, với tư cách chủ hộ mà mẹ tạm trú. Nhưng phường không chịu, đòi phải do con ruột đứng khai. Tôi hết đường lảng trách cái việc quá đau lòng này.

Nhưng tất cả chỉ có ý nghĩa về pháp lý, cho đầy đủ thủ tục quản lý nhà nước theo luật. Mẹ có bao giờ mất đi trong lòng tôi đâu. Mẹ chỉ hết hạn lưu trú thế trần và đến lúc được gọi về với Chúa thôi mà. Đối với tôi, mẹ chỉ về với Chúa thôi, mẹ nhỉ!

Hôm nay cũng tròn 22 tuần mẹ về nhà Chúa. Từ ngày mẹ về với Chúa, tôi mới nhận ra rằng người phụ nữ mà tôi yêu nhất trên đời này chính là Mẹ. Khi mẹ còn sinh thời, lúc thì người này, khi là người kia được tôi coi là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời. Hóa ra chỉ là ngộ nhận. Tình yêu mà tôi dành cho mẹ nó chìm lắng, ẩn khuất bao năm nay đã chợt phun trào với cú chấn động là mẹ về với Chúa. Tôi chao đảo, tôi hụt hẫng.

Ngày ba mất, tôi mới 13 tuổi, còn quá nhỏ để nhận thức sự mất mát. Hơn nữa, ba cũng chỉ được Chúa cho ở với tôi được 13 năm. Còn mẹ thì khác hẳn. Mẹ không chỉ ở với tôi 52 năm mà bây giờ tôi đã ở vào tuổi chiêm nghiệm cuộc sống rồi. Tôi cũng là người chứng kiến và thụ hưởng tất cả những hy sinh không thể hình dung nổi mà mẹ đã dành cho các con mình trong suốt cả cuộc đời. Gần 40 năm trời, mẹ một mình nuôi con, chăm cháu, quên hết mọi hưởng thụ và hạnh phúc cá nhân. Nếu không có sự hy sinh trời biển đó của mẹ, giờ này tôi đang ở đâu? làm gì?

 

+ THỨ SÁU 01-01-2010:

Hôm nay tròn 23 tuần mẹ về với Chúa. Cũng là Tết Dương lịch đầu tiên tôi không còn mẹ ở trên thế trần.

Tôi gọi taxi 7 chỗ về nhà anh chị Kinh ở Thạnh Hóa để thăm mẹ nhân ngày đầu năm mới. Mẹ đỡ buồn, tôi đỡ nhớ. Mỗi lần về thăm nhà mẹ, tôi rất thích ngồi bên hông nhà mẹ để có đầy đủ cái cảm giác tôi chỉ cách thân thể mẹ có một lớp xi măng. Gần gũi biết chừng nào. Nhiều khi kềm lòng không nổi, tôi vỗ mạnh tay lên thành nhà mẹ như để lay mẹ tỉnh dậy cùng tôi.

Cùng đi có Ánh, Phúc, Phú, chị Sáu và vợ chồng Hiền – Hoàng.

 

+ THỨ SÁU 08-01-2010:

Tròn 24 tuần mẹ về với Chúa rồi đó. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ “lẫm chẫm” lê bước ra cửa tiễn tôi mỗi khi tôi ra khỏi nhà. Lần nào tôi cũng làm bộ giận, nói mẹ vô nằm nghỉ, sao lại tiễn con. Mẹ nói rằng cho mẹ đợi khi thấy con đi khuất, mẹ mới trở vô.

 

+ THỨ BẢY 09-01-2010:

Sáng Hương gọi điện nói đêm qua mẹ về.

Hương hỏi vì sao lâu rồi không thấy mẹ về. Mẹ nói mẹ đã làm Chúa buồn khi báo trước cho Hương tỷ số trận chung kết SEA Games giữa Việt Nam và Malaysia.

Mẹ nói Hương kiếm trong số tư trang của mẹ mà Hương giữ chiếc móc khóa hình trái tim có chữ P mà mẹ định tặng cho Phước trước đây, nhưng Phước đi vắng hoài, mẹ chưa đưa được. Mẹ dặn Hương đưa lại cho Phước. (Hương đã lục lại và tìm thấy chiếc móc khóa bằng mica đó).

Mẹ tiếp tục dặn các con phải ráng giữ mình. Mẹ nói thế giới giá lạnh lắm.

Mẹ nói Hương nói Phước cố gắng chăm lo cho các nhân viên công ty của mình.

Mẹ còn cho biết tới bây giờ thân xác mẹ trong áo quan vẫn như khi mới sinh thì.

 

+ THỨ SÁU 15-01-2010:

Hôm nay tròn 25 tuần mẹ về với Chúa.

Từ giữa tháng 12-2009 tới nay, Mỹ và châu Âu giá lạnh, tuyết rơi chưa từng có. Thậm chí có báo nói rằng ở nhiều vùng ở Mỹ và châu Âu lạnh như Nam cực.

Ngày 12-1-2010, trận động đất mạnh hơn 7 độ Richter đã xảy ra ở Haiti. Thiệt hại và thương vong khủng khiếp. Đến nay, Haiti cho biết lực lượng cứu hộ đã thu gom được khoảng 50.000 thi thể và đã an táng tập thể khoảng 40.000 trong số đó.

 

+ THỨ SÁU 22-01-2010:

Hôm nay tròn 26 tuần mẹ về với Chúa. Cứ mỗi lần nhìn di ảnh mẹ là tôi trào nước mắt. Tôi nhớ mẹ biết chừng nào. Tôi cứ lẩn quẩn ở chỗ mẹ nằm hồi xưa mà tưởng tượng như mẹ vẫn còn nằm ở đó.

 

+ THỨ TƯ 27-01-2010:

Hương gọi điện kể đêm qua mẹ về.

Mẹ nói mẹ biết lúc này Phước đang có rất nhiều lo nghĩ. Mẹ sẽ giúp Phước với tất cả những gì mẹ làm được.

Mẹ nói Phước có tài nhưng cũng có nhiều người đố kị. Nhưng Phước là con của mẹ, mẹ sẽ luôn gìn giữ, bảo vệ Phước.

Mẹ rất xúc động vì Phước đã tổ chức sinh nhật cho mẹ hôm Noel. Lần đầu tiên mẹ có được một chiếc bánh sinh nhật. Mẹ nói hồi trước, mỗi khi bên Lộc tổ chức sinh nhật cho Hằng và Dương, bên Phước cho Phúc và Phú có mua bánh sinh nhật, mẹ luôn ao ước ngày sinh nhật mình, mẹ cũng được như vậy. Ôi, sao tụi con vô tâm quá mẹ ơi.

Mẹ nói hôm rồi chị Kinh có ra mộ mẹ và xin mẹ một chai dầu gió Kim mà Phước mang về cho mẹ. Nhưng mẹ không cho nên mẹ không hiện về như lời khấn của chị Kinh. Mẹ muốn để mấy chai dầu ở đó, ai cơ nhỡ bị bệnh thì có thể lấy xài rồi để lại cho người khác. (Hương kể hôm rồi chị Kinh gọi điện nói ra quét dọn mộ mẹ, muốn xin mẹ chai dầu, khấn mẹ nếu cho thì đêm hiện về báo mộng, nhưng chị không thấy mẹ về nên không dám lấy).

Hương kể đêm hôm rồi có một đám du côn ngồi trước cửa cơ quan Thiện bàn tính chuyện ngồi đó chờ gây án, hai vợ chồng Thiện sợ bị liên lụy, rắc rối với công an, nên Hương thắp nhang cầu mẹ. Ngay lập tức bọn kia bỏ đi như có người đuổi. Hương khấn mẹ nếu là mẹ mới giúp đuổi bọn du côn thì cong tàn nhang cho Hương biết, lập tức tàn nhang cong lại ngay.

 

+ THỨ SÁU 29-01-2010:

Hôm nay tròn 27 tuần mẹ về với Chúa.

 

+ THỨ SÁU 05-02-2010:

Hôm nay tròn 28 tuần mẹ về với Chúa.

 

+ CHỦ NHẬT 07-02-2010:

Hôm nay là ngày 24 Tết Canh Dần, ngày tảo mộ. Tôi, Lộc và Tâm đi taxi về thăm ba mẹ. Anh chị Kinh hồi sáng sớm đã xịt nước rửa nhà ba mẹ.

 

+ THỨ HAI 08-02-2010:

Hương nói cả tuần nay dường như mẹ đi đâu vắng, nhà tự nhiên thấy trống vắng và không còn hoa nhang gì nữa. Hình như mẹ về miền bắc thăm ông bà. Mãi tới hôm Chủ nhật, mẹ mới về, nhà lại ấm cúng và có hoa nhang đủ kiểu. Tôi nói ở trên đây cũng y như vậy. Mãi tới Chủ nhật mới thấy lại hoa nhang mẹ làm.

 

+ THỨ BA 09-02-2010:

Hương gọi điện nói đêm qua mẹ về. Bàn thờ sáng rực như có đèn néon. Mẹ cười vui vẻ. Ngực mẹ nở hoa sáng rực, chiếu lấp lánh như quả tim. Mẹ nói hỗm rày mẹ về thăm ông bà ngoài Bắc.

Mẹ nói mẹ biết chú Phước rất thương mẹ. Chú có nhiều việc muốn nhờ mẹ nhưng không nói ra, sợ làm phiền mẹ. Mẹ nói mẹ sẽ cố gắng tìm cách giúp Phước.

Mẹ nói mấy bữa nay cô Ánh thường đứng trước bàn thờ mẹ khấn mẹ kêu chú Phước về thăm bên ngoại mấy đứa nhỏ một chuyến. Mẹ nói rằng mẹ mang ơn cô Ánh, khi mẹ liệt giường đã lo cho mẹ, vì thế chú Phước nên về Vĩnh Long một chuyến, coi như trả ơn giùm mẹ.

Mẹ nói mẹ luôn ở bên các con. Mẹ đã xin Chúa cho mẹ ở bên các con, che chở các con cho tới khi nào Chúa quan phòng xong thì mẹ mới về Thiên đàng.

Mẹ ơi, sao mẹ cực thế? Cho tới khi rời thế gian rồi, mẹ vẫn còn nặng trĩu con cái. Mẹ cứ về an hưởng bên Chúa đi. Mẹ cứ như thế này, con lo lắm, mẹ có biết không.

 

+ THỨ SÁU 12-02-2010:

Hôm nay tròn 29 tuần mẹ về với Chúa.

 

+ THỨ HAI 15-02-2010:

Hôm nay Mùng 2 Tết Canh Dần, ngày tết ông bà cha mẹ. Đi lễ xong, một mình tôi “cỡi” taxi của anh Thắng (bạn Lộc) về Thạnh Hóa thăm mẹ. Xe chạy đường Nguyễn Văn Linh qua Tỉnh lộ 10 để đi ngã Đức Hòa. Qua ngã ba Đức Hòa, xem rẽ phải (hướng Bến Lức) rồi rẽ trái vào đường mới N2. Đường mới mở, chạy từ Đức Hòa, qua Bến Lức tới thẳng Thạnh Hóa. Xe chạy hơn 80km/g. Chỉ mất 1g20ph là từ Q5 tới chợ Thạnh Hóa.

Đây là cái Tết đầu tiên mẹ về với Chúa và cũng là cái Tết đầu tiên tôi không còn có mẹ ở chung với mình. Giao thừa, sáng mùng Một, nhớ mẹ vô cùng. Mới Tết năm ngoái đây thôi mà. Mỗi khi có múa lân gần nhà, tôi lại càng thắt ruột nhớ mẹ hơn, cứ nhớ mọi khi mẹ thích ra bắc ghế ngồi coi múa lân.

 

+ THỨ SÁU 19-02-2010:

Hôm nay tròn 30 tuần mẹ về với Chúa.

 

+ CHỦ NHẬT 21-02-2010:

Hôm nay là ngày giỗ đầu của dì Anna Maria Vui, em gái kế của mẹ. Bà sinh năm 1925, mất ngày 22-02-2009. Tôi, anh Kinh, Hương và vợ chồng Tâm – Anh đi taxi lên viếng dì ở giáo xứ Dốc Mơ (xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) cách Saigon 80km, trên quốc lộ 20 (cách Ngã ba Dầu Giây 13km).

Trên bàn thờ nhà dì có thờ ảnh dì và mẹ. Bây giờ thì hai chị em đã ở bên nhau rồi!

 

+ THỨ SÁU 26-02-2010:

Hôm nay tròn 31 tuần mẹ về với Chúa.

 

+ CHỦ NHẬT 28-02-2010:

Hương nói đêm qua mẹ lại về. Đặc biệt lần này trên đầu mẹ có một quầng hào quang như đèn néon màu xanh rất khó diễn tả.

Me nói là Phước có nhiều mối lo nghĩ, nhưng Phước sợ làm phiền mẹ nên không cầu khấn gì cả. Nhưng mẹ sẽ cố gắng giúp Phước. Mẹ dặn Hương hiệp lời cầu nguyện cho Phước.

Mẹ dặn Phước đừng có mê tín mà làm Chúa phiền lòng. (Từ Tết đến giờ, do một cậu ở cơ quan chuyên làm nhiệm vụ cúng kiến vể quê, tôi phải đứng ra làm cái vụ cúng kiến này. Biết làm sao được khi đây là chuyện làm ăn và có ảnh hưởng tới nhiều người khác.)

Mẹ nói là năm nay thế giới khắc nghiệt lắm, rất lạnh và rất nóng. Riêng Việt Nam sẽ gặp những chuyện buồn đau. Tất cả là vì làm Chúa giận.

 

+ THỨ BA 02-03-2010:

Đêm qua đi làm về mệt quá, và tối nữa, tôi ngủ mất đất. Khoảng 4 giờ sáng, tôi nghe rõ tiếng mẹ kêu “Phước ơi”, rõ và to tới mức tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi tưởng mẹ về với tôi nên nhìn quanh phòng rồi nằm lại sẵn sàng gặp mẹ. Nhưng không thấy mẹ mà lại không ngủ được nữa. Suy nghĩ mãi không biết mẹ gọi làm gì, tôi quyết định xuống nhà, lại bàn thờ mẹ. Nhang tàn lạnh. Thì ra, đêm qua tôi quên thắp nhang cho mẹ. Lần đầu tiên kể từ sau khi mẹ về với Chúa đó. Tôi vội thắp nhang và xin lỗi mẹ. Lên phòng, tôi ngủ lại ngay.

 

+ THỨ TƯ 03-03-2010:

Ngày hôm nay, báo Tuổi Trẻ (TP.HCM) đưa tin: Trận động đất 8,8 độ Richter ở Chile ngày 27-2-2010 đã làm trục Trái đất bị lệch 8 cm và ngày bị rút ngắn đi 1,26 micro giây. Tôi bỗng nhớ tới lời mẹ hiện về nói hôm 17-12-2009 về việc Trái đất sắp bị động đất dữ dội và bị nghiêng.

 

+ THỨ SÁU 05-03-2010:

Hôm nay tròn 32 tuần mẹ về với Chúa.

 

+ THỨ HAI 08-03-2010:

Hôm nay thêm một trận động đất nữa lại xảy ra. Trận động đất mạnh 6 độ Richter này xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ làm hơn 50 người chết. Từ đầu năm tới nay Trái đất đã có 3 trận động đất kinh hoàng rồi. Tôi càng nhớ tới những điều mẹ về nói.

 

+ THỨ SÁU 12-03-2010:

Hôm nay tròn 33 tuần mẹ về với Chúa.

 

+ THỨ SÁU 19-03-2010:

Hôm nay tròn 34 tuần mẹ về với Chúa.

 

+ THỨ SÁU 26-03-2010:

Hôm nay tròn 35 tuần mẹ về với Chúa.

 

+ THỨ SÁU 23-07-2010:

Tối nay các soeur thuộc Cộng đoàn An Điềm tới nhà đọc kinh cho mẹ nhân kỷ niệm giỗ đầu của mẹ. Có cả vợ chồng Cát – Liên, Phương (con Dì Lượng) và Dũng từ Dốc Mơ xuống, thêm vợ chồng Tâm (Bu).

 

+ THỨ BẢY 24-07-2010:

Hôm nay giỗ mẹ. Buổi sáng cả gia đình đi về Thạnh Hóa viếng mẹ. Có cô Hiền, cô Xuân Hương, vợ chồng Cát – Liên, Phương, Dũng, vợ chồng Tâm cùng đi. Xe 16 chỗ.

Vợ chồng Thiện – Hương và bạn Phạm Văn Định từ Mộc Hóa xuống. Cha Tuấn của nhà thờ Sông Xoài tới cầu kinh cho mẹ.

Liệu có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không khi những ngày ghi dấu ấn của mẹ đi xa đều trùng vào dịp cuối tuần để con cháu có thể tề tựu mà không ảnh hưởng gì tới việc làm và học hành. Nó cũng phù hợp với cá tính của mẹ khi sinh thời là không muốn làm phiền hà cho bất cứ ai. Mẹ mất hôm thứ Sáu, an táng ngày Chủ nhật; dịp 49 ngày cũng vào ngày thứ Sáu; dịp 100 ngày vào ngày Chủ nhật; lễ giỗ đầu tiên vào ngày thứ Bảy; và năm tới giỗ lần thứ hai cũng vào ngày Chủ nhật.

Hôm nay tôi có làm bài thơ đầu tiên về mẹ:

 

Một năm không có mẹ

phphuoc-metoi-037

Tranh màu nước của thầy Đỗ Ngọc Trang.

 

Hôm nay giỗ mẹ lần đầu
Một năm vắng mẹ nỗi sầu nặng thêm.
Đồng hồ vẫn gõ nhịp đêm
Đâu rồi tiếng mẹ đêm đêm hỏi giờ.
Mẹ nay di ảnh bàn thờ
Âm dương cách biệt vẫn ngờ chiêm bao.
Nhiều khi con muốn thét gào
Cho bung thương nhớ đang cào ruột gan.
Hiểu ra thì đã muộn màng
Người con yêu nhất trần gian: mẹ hiền!
Cả đời mẹ gánh ưu phiền
Cho con ngẩng mặt làm duyên với đời.
Con đi khắp bốn phương trời
Bỏ bê mẹ sống như người không con!
Con giờ nhớ mẹ sớm hôm
Muốn ôm lấy mẹ đành ôm bàn thờ.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(TP.HCM ngày giỗ mẹ lần đầu 24-7-2010)

 

 

+ THỨ BẢY 07-08-2010:

Buổi sáng, Hương từ Mộc Hóa gọi điện lên nói là đêm qua mẹ về. Rất lâu rồi mẹ mới về. Mẹ rất đẹp, sáng rực, mặt hồng hào, tay cầm xâu tràng hạt với các hạt sáng lấp lánh.

Mẹ dặn là các con phải luôn sống đạo đức. Trái đất đang có nhiều nguy cơ. Thiên tai xuất hiện nhiều nơi: nóng khủng khiếp, có chỗ lạnh tới mức con người có thể bị đông lạnh mà chết, lũ lụt, động đất và lửa cháy. Mẹ sẽ cố gắng cầu bầu Chúa bảo vệ các con. Mẹ nói là mẹ lo nhất là anh Kinh và Lộc vì nguội lạnh quá, làm Chúa không vui.

Mẹ nói hôm rồi mẹ đỡ cho Phước khi té sông. Mẹ nói là chú Phước trong lòng còn tính toán với mẹ. Nói xong, mẹ tan biến dần.

 

+ VIẾT TIẾP NGÀY 30-06-2011:

Sau lễ giỗ đầu, mẹ không hiện về cho thấy hình nữa. Nhưng thỉnh thoảng mẹ về với Hương với giọng nói của mẹ và gian nhà rực sáng lên. Có một lần, lúc nửa khuya, mẹ về và vừa đi thì Thiện, chồng Hương giật mình tỉnh giấc, thấy nhà sáng choang đã tự trách rằng mình buồn ngủ tới mức quên tắt đèn, Hương nói là đã tắt đèn hết rồi, nhà sáng vì mẹ vừa về. Trong những lần này, mẹ vẫn tiếp tục khuyên con cái hãy luôn tỉnh thức, sống giữ mình thật tốt, một lòng tin cậy vào quyền năng của Chúa. Mẹ hứa sẽ luôn ở bên cạnh cầu bầu và giữ gìn các con, không để các con bị ai làm hại.

Còn ở nhà mình, tôi vẫn có cảm nhận là mẹ luôn hiện diện ở bên bàn thờ mẹ – đặt ngay chính nơi mẹ ra đi. Thỉnh thoảng mẹ vẫn cho những dấu hiệu nhang. Và mỗi khi về bên bàn thờ mẹ, tôi cảm nhận được sự an toàn và ấm áp.

Giữa tháng 6-2011, một hôm tôi đi làm về khuya, vừa mệt và buồn ngủ, vừa thấy cây nhang vòng ở bàn thờ mẹ còn khá nhiều, tôi không thay nhang mà đi ngủ, định bụng gần sáng sẽ xuống thay. Quá nửa khuya, tôi mơ màng nghe có tiếng mẹ gọi “Phước ơi”, có cảm nhận như một ai đó vào phòng. Say ngủ, tôi vẫn nằm ngủ tiếp. Vài phút sau, như có ai nắm chân tôi kéo ra khỏi nệm, khi tôi giật mình thức thì thấy mình đang nằm nửa người trên nệm, nửa dưới sàn nhà. Tôi xuống chỗ bàn thờ thì thấy nhang đã tắt từ lúc nào.

 

+ THỨ HAI 18-7-2011:

Trưa nay Hương từ Mộc Hóa gọi điện lên kể rằng đêm qua mẹ về, và đặc biệt đây là lần đầu tiên có cả ba cùng về. Ba mặc chiếc áo choàng trắng có cây thánh giá đen trước ngực mà gia đình mặc cho ba khi người mất ngày 1-5-1970. Ba chỉ đứng và cười, không nói gì cả. Trông ba rất hồng hào. Mẹ thì vẫn áo choàng trắng và sáng chóa.

Mẹ nói rằng mấy bữa nay mẹ có nghe Hương cầu khấn mẹ cho mình có một số tiền để phụ giúp anh Phước duy trì công ty, vượt qua tình hình khó khăn chung, vì trước nay anh Phước luôn hết lòng giúp em mình, nhất là khi cơ nhỡ. Mẹ nói rằng các con bây giờ không nên quan tâm tới vật chất thế gian nữa, vì ngày đã điểm không còn xa lắm đâu. Nhưng các con an tâm, mẹ sẽ có cách giúp cho chú Phước và luôn gìn giữ chú Phước. Tuy nhiên, Hương nhớ nhắc chú Phước phải luôn giúp đỡ người nghèo khó. Có hai việc làm cho Chúa hài lòng nhất là luôn tin kính Chúa và yêu thương mọi người.

Mẹ cũng lưu ý rằng trong thời gian tới, thế giới sẽ xảy ra những biến cố mà người ta chưa từng nghĩ tới. Nhưng các con không bao giờ được tin bất cứ ai nói rằng năm nào, ngày nào sẽ là tận thế. Bởi ngày giờ phán xét là do chính Chúa quyết định. Mọi người chỉ việc luôn giữ mình trong tư thế sẵn sàng mà thôi.

Giống như để cho con cái kiểm chứng, mẹ nói Hương nhắc chú Phước nhớ luôn chăm lo cho hai chú Linh và Thành, là hai người ở cơ quan chú Phước đã chụp ảnh trong đám tang của mẹ. Hương không biết hai người này, hỏi tôi là công ty anh có ai tên như vậy không? Quả thật là trong thời gian làm đám tang mẹ, hai tay máy ảnh tên Hoàng Linh và Xuân Thành của công ty tôi đã thay phiên nhau chụp ảnh.

Hương kể rằng hôm thứ Sáu tuần trước (15-7-2011), mẹ có cho hoa nhang bằng cách thắt tàn nhang thành hai vòng tròn và có một sợi dây ở giữa. Đây là nhang cây. Hương lại gần coi và hỏi mẹ rằng con cứ tưởng mẹ xỏ sợi dây này vào giữa hai vòng tròn chứ đâu phải là nó như dính vào vong tròn như thế này. Lát sau, tàn nhang được quấn lại thành hai vòng khác và có một sợi dây xỏ vào giữa.

Trước đó mấy ngày, Hương có dùng sợi dây thắt thành những bông hoa cho Thiện – chồng Hương, coi. Rồi Hương nói với mẹ rằng đây mới chính là hoa thắt bằng dây và hỏi mẹ có biết thắt vậy không. Ngày hôm sau, mẹ đã cho hoa nhang theo đúng như những bông hoa dây mà Hương thắt.

 

+ CHỦ NHẬT 24-7-2011:

Hôm nay giỗ mẹ lần thứ hai. Tổ chức tại nhà ở TP.HCM, nơi mẹ lìa trần năm 2009.

phphuoc-metoi-038

Chỉ làm 3 bàn tiệc trong khuôn khổ gia đình. Anh chị Ba Kinh và anh chị Ba Liêm (em chị Kinh) từ Thạnh Hóa bao xe con lên khoảng 9g sáng. Hai vợ chồng Thiện – Hương lên từ chiều hôm trước. Vợ chồng Cát – Liên (con Dì Lượng) từ Dốc Mơ đi xe gắn máy xuống lúc 10 giờ. Chỉ có mình Lộc sang (vợ con nói là bận việc, bận học!).

Trong mấy ngày gần đây, đặc biệt là trong ngày giỗ hôm nay, nhiều lần hoa nhang uốn hình chữ P xuất hiện. Buổi tối nay, một tàn nhang cho tới cuối chân nhang vẫn còn giữ nguyên hình chữ P.

phphuoc-metoi-039

phphuoc-metoi-040

phphuoc-metoi-041

phphuoc-metoi-042

 

+ THỨ TƯ 17-8-2011:

8g59ph sáng nay, Hương từ Mộc Hóa gọi lên, giọng xúc động rồi khóc nức nở, nói rằng đêm qua mẹ đã về.

Mẹ vẫn rất sáng đẹp. Mẹ nói Hương nói với chú Phước rằng chú hãy vững lòng tin vào Chúa và mẹ sẽ làm mọi việc mà mẹ có thể làm được để giúp chú vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Mẹ cũng rất thấu hiểu những đau khổ nội tâm của chú Phước, hiểu cuộc sống của chú Phước, và như mẹ vẫn thường nói trước đây, chú Phước chọn ai thì người đó được hưởng. Ngay từ thời còn sống, mẹ vẫn luôn tôn trọng sự chọn lựa của chú Phước.

Mẹ nói rằng mẹ sẽ gìn giữ các con của mẹ cả phần hồn lẫn phần xác. Bất cứ ai làm điều ghì ơn nghĩa với mẹ và các con, mẹ đều tìm cách trả ơn lại cho họ. Còn bất cứ ai hại các con, họ cũng đều không có được sự bình an.

Mẹ dẫn chứng là việc hôm đám tang mẹ, có hai người đến thắp nhang viếng mẹ mà sơ ý để bị nhang đốt vào tay, sau đó mẹ đều đã trả ơn, bù đắp cho họ. Hương cho biết đã coi kỹ lại video ghi hình đám tang mẹ và thấy có 2 người (một nam, một nữ) khi thắp nhang bị tàn nhang châm vào tay.

Mẹ nói đó là lẽ công bằng và ai làm điều gì tốt cho người khác thì đều được trả công xứng đáng.

Mẹ nói rằng ngày Chúa trừng trị loài người về sự phản trắc sẽ không còn xa lắm đâu. Những thiên tai khủng khiếp vừa qua ở Nhật Bản, Trung Quốc,… cũng là những dấu báo. Sắp tới, Chúa sẽ cho loài người thấy quyền năng của Chúa mạnh mẽ tới nhường nào. Loài người sẽ chứng kiến những điều mà họ chưa từng thấy hay hình dung. Mẹ nói rằng Chúa cũng từng hiện ra với Đức Giáo hoàng Jean Paul 2 để cảnh báo về sự trừng phạt của Chúa đối với loài người phản bội Chúa.

Mẹ cũng nhắc lại là các con không được tin vào lời bất cứ ai tuyên bố rằng ngày này, ngày nọ là tận thế. Chỉ có Chúa mới là người quyết định điều đó có xảy ra hay không và vào lúc nào.

Mẹ nói rằng hôm đám giỗ lần thứ 2 của mẹ ở nhà chú Phước, mẹ thấy hai vợ chồng Hương gom hết nhang trong tủ của chú Phước đi thắp cho hết tất cả các bàn thờ trong nhà. Mẹ nói rằng cần phải phân biệt tín ngưỡng với mê tín dị đoan. Các con cứ tìm đọc lịch sử cổ xưa nhất của Phật giáo thì sẽ thấy rằng Phật là một vị chân tu tìm được một con đường cứu độ chúng sinh, nhưng Phật vẫn phải quỳ lạy Trời. Có nghĩa là Trời vẫn ở trên Phật.

Mẹ nói rằng Thiên đàng vô cùng tươi đẹp. Mọi người sống ở đó cũng rất sáng đẹp và thánh thiện. Mẹ không thể diễn tả hết vẻ đẹp của Thiên đàng. Vì thế mẹ sẽ rất đau lòng nếu như sau này trong các con của mẹ, đứa được lên Thiên đàng, đứa phải sa hỏa ngục. Mẹ sẽ cố gắng giữ gìn các con, cầu xin Chúa thương và che chở các con. Nhưng chính các con phải biết tự giữ mình.

phphuoc-metoi-043

Hoa nhang ngày 9-8-2011 trên bàn thờ mẹ.

 

+ CHỦ NHẬT 21-8-2011:

Đêm qua tôi ngủ sớm hơn bình thường khoảng 1 tiếng, lúc 10 giờ. Rồi tôi tỉnh dậy, nhưng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm nhận và thấy mẹ về. Mẹ mặc chiếc áo bà ba lụa màu ruốc. Gương mặt mẹ như lúc người chưa bị té rồi liệt giường. Nhưng trắng hồng hào, có da có thịt. Mẹ trông sáng sủa nhẹ nhõm. Tôi hỏi mẹ: “Ủa mợ, Chúa cho mợ về hả?” Rôi mẹ đứng nhìn tôi đang nằm trên nệm, mẹ cười rạng rỡ, đẹp vô cùng. Tôi choáng ngất ngây và chưa kịp nói gì với mẹ thì mẹ biến mất. Tôi hoảng hốt quay qua trái, qua phải tìm mẹ, miệng kêu: “Mợ ơi, mợ ơi, mợ đâu rồi.” Trong trạng thái đó, tôi vẫn ý thức được rằng có lẽ tiếng kêu của mình sẽ làm cho bé Phú, con trai tôi, đang nằm ngủ bên cạnh giật mình thức. Rồi tôi tỉnh hẳn. Ngó qua bên thấy Phú trùm mền ngủ say. Đồng hồ chỉ hơn 1 giờ sáng. Tôi vẫn có cảm giác như có ai đó đang ở đâu đây trong phòng ngủ.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày mẹ về với Chúa, tôi được thấy mẹ một cách rõ ràng, được nói chuyện với mẹ.

Tôi nhớ, những lần trước mẹ về với Hương và nói rằng bây giờ mẹ không bị giới hạn bởi khoảng cách. Mẹ nhẹ nhàng và có thể đi bất cứ đâu, về quê ngoại ở Ninh Bình hay lên nhà Dì Lượng ở Dốc Mơ hoặc về nhà (nơi mẹ an nghỉ) ở nhà anh Kinh chỉ nháy mắt là tới. Mẹ cũng đã nhiều lần lặp đi lặp lại, ngay cả trong lần mới nhất về với Hương hôm 17-8-2011, là mẹ sẽ tìm cách để lo lắng cho chú Phước, giúp chú mọi việc, làm nhiều việc cho chú Phước và cho chú Phước được hạnh phúc. Mẹ chỉ muốn chú Phước luôn sống tốt, luôn tin kính Chúa và thương yêu người.

Quả thật là trong thời gian qua, tôi đã được mẹ quan tâm lo lắng cho rất nhiều. Mẹ đã sắp xếp cho tôi đủ điều, sắp xếp một cách thật chu đáo. Có những việc tôi không thể nghĩ rằng sẽ được, sẽ có, nhưng thực tế đã xảy ra. Liên tiếp hết điều này tới việc khác. Chúng làm cho đời tôi thêm vui hơn, đáng sống hơn, nhẹ nhõm hơn.

Ngay cả việc tìm lại được thầy Trang – cô Thủy (người mà tôi coi như mẹ thứ hai của mình từ thời còn ở Trung học Kiến Tường) cũng là một “phép nhiệm mầu”. Tôi đã khổ công tìm kiếm thầy cô ngay từ năm 1976, hễ có chút manh mối là lại đi tìm, mãi cho tới khi biết tin thầy cô đã qua Mỹ an toàn, tôi mới dừng cuộc tìm kiếm với ý nghĩ rằng coi như kiếp này tôi không còn được gặp lại thầy cô nữa. Vậy mà chẳng bao lâu sau khi mẹ về với Chúa, hoàn toàn bất ngờ đưa tới, tôi đã tìm gặp lại được thầy cô, và thậm chí được tạo cho một cơ hội (cũng thuộc dạng từ trời rơi xuống) được sang Mỹ gặp thầy cô sau 40 năm xa cách. Dường như mẹ muốn bù đắp cho tôi, đem lại cho tôi một người cha, một người mẹ để tôi vui, nhẹ bớt phần nào nỗi đau buồn không còn có mẹ trên đời. Tôi không còn đơn côi nữa. Tôi đã có được những người thân yêu nhất của mình trong phần đời còn lại.

Con cảm ơn mẹ. Cho tới giờ, con vẫn là đứa con trai mà mẹ lo lắng nhiều nhất, yêu thương nhiều nhất trong số 3 anh em. Cho dù khi mẹ còn sinh thời, con lại là đứa con vô tâm nhất, bạc bẽo nhất, không biết đem lại niềm vui và sự thanh thản cho mẹ. Lòng mẹ bao dung vô bờ bến, và cũng có lẽ mẹ hiểu thấu rằng con bỏ bê mẹ chỉ vì con quá đam mê, vùi đầu vào công việc – nhất là đó là những công việc có ích cho mọi người – chứ không phải là bởi con mê mải hưởng lạc thú trần gian cho riêng mình. Mỗi khi con về với mẹ, mẹ luôn buồn buồn nói rằng: số chú Phước cực quá, lao tâm khổ tứ, tuổi con Gà mà! Ngay đến bây giờ, mẹ về với Chúa rồi mà vẫn không hưởng an nhàn, vẫn phải tiếp tục lo cho thằng con trai mà mẹ yêu nhất.

phphuoc-metoi-044

Hoa nhang mẹ tôi cho sáng 23-8-2011 tại bàn thờ mẹ ở nhà Nguyễn Tri Phương.

phphuoc-metoi-045

Bây giờ ba mẹ tôi đã được an nghỉ bên nhau sau 39 năm cách biệt (ba bị bệnh mất ở Kiến Tường năm 1970).