Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Khi bạn mình không còn mẹ…

141118-thpt-hungvuong-02_resize

 

Trưa qua đi học về, cậu nhỏ của tôi nói mẹ của một bạn trong lớp vừa mất. Nhà bạn đó nghèo lắm. Tôi hỏi vậy lớp tính sao? Cậu nhỏ nói cả lớp sẽ góp tiền và sáng mai đi viếng. Cậu lo rằng sợ bạn mình sẽ bỏ học, có thể bị sốc và hụt hẫng, cũng có khi do gia cảnh.

Ừ, biết đâu lâu nay mẹ bạn ấy lam lũ thân cò nuôi con ăn học, giờ cò mẹ bay tuốt về trời, bỏ cò con bơ vơ giữa dòng đời. Hụt hẫng và không còn chỗ dựa. Tôi dặn cậu nhỏ hãy cùng cả lớp động viên bạn đó, trở thành chỗ dựa cả tinh thần lẫn vật chất trong khả năng có thể được cho người bạn bất hạnh của mình. Cái quan trọng là phải thường xuyên quan tâm tới bạn mình. Dù sao cũng chỉ còn chừng nửa năm nữa là hoàn thành bậc học phổ thông, không thể để bạn đó bỏ dở được.

Cậu nhỏ nói lớp đã báo thầy chủ nhiệm. Tôi dặn cần báo cho chi hội phụ huynh của lớp biết nữa. Tôi bày cho cậu nhỏ rằng cậu và nhóm bạn thân thử làm một project sẻ chia cùng bạn đó. Dù sao cũng phải có người chủ xướng và lo toan. Có gì khó khăn thì nói với “ôsin của cậu nhỏ” – chức vụ không có nhiệm kỳ của tôi.

Từ trưa qua, đầu óc tôi luôn băn khoăn với cảnh ngộ của cậu bé kia. Tôi mất cha từ năm 13 tuổi, ra đời chòi đạp từ sớm và hoàn toàn tự thân vận động “đầu đội nón, chân đạp dép”. Cả cuộc đời làm báo của mình, tôi đã tự thân trải nghiệm hay chứng kiến biết bao cảnh đời, thậm chí sống ở “dưới đáy xã hội”, nên luôn đồng cảm với những người lâm cảnh khó khăn, cùng khổ như mình từng trải. Chỉ tiếc là vòng tay của tôi quá nhỏ. Nhưng trời ban cho cỡ nào thì làm theo cỡ đó thôi. Nào dám chờ đợi hay viện cớ gì đâu. Thiện tai thiện tai. Tèng teng teng tèng téng tèng teng… Hy vọng sớm có ngày được nối vòng tay lớn cùng cộng đồng vì cộng đồng. À há!

Cái tật nhiều chuyện sang năm 2015 vẫn chưa bỏ! Đang nói chuyện cậu nhỏ mà…

Sáng nay tranh thủ được nghỉ mấy tiết cuối, lớp cậu nhỏ tổ chức đi viếng mẹ người bạn của mình ở bên quận 8. Các bạn góp được hơn 3 triệu đồng. Cậu nhỏ nói tụi con chỉ đưa gia đình 1 triệu đồng tiền phúng thôi, còn lại đưa cho bạn đó tùy nghi sử dụng cho cuộc sống của mình. Giàng ơi, giới trẻ ngày nay thiệt là chu đáo và “biết chuyện”. Bạn đó là con một, từ nay chỉ còn cha mình, nhưng hình như cũng đầy chuyện “hên xui”. Tôi dặn cậu nhỏ, từ nay phải quan tâm nhiều hơn tới bạn mình. Tôi sẽ nhắc nhở và luôn đứng đằng sau. Tôi biết các bạn trẻ bây giờ nhiều người sống rất trong sáng và nhân ái; chỉ có thiểu số là “cục muối cắn đôi, cục đường lủm hết”.

Cầu xin hương hồn mẹ của bạn kia sớm về cõi vĩnh hằng. Mong bạn nhỏ sớm nguôi ngoai và vượt qua được thử thách và nỗi đau mất mát lớn nhất cuộc đời mỗi người khi mẹ không còn ở bên mình nữa.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 14-1-2015)